Nói xong, má bà đỏ bừng. Bà Rachel dám chắc là bà thấy ái ngại lắm.
Mọi người vẫn luôn lo sợ sẽ sơ suất gợi cho bà nhớ tới cái chết của con gái
bà, như thể chuyện đó dễ liên tưởng lắm.
“Tôi xin lỗi, bà Rachel, đáng ra tôi không nên…” Bà Lucy tội nghiệp tỏ
vẻ buồn phiền.
Bà Rachel xua xua tay. “Sao bà lại nói xin lỗi thế. Tôi phải cảm ơn bà
nhiều ấy chứ. Điều đó thực sự là một vinh dự. Tuy rằng tôi sẽ nhớ thằng
cháu bé bỏng lắm đây.”
“Chúng ta có những vị khách nào đây?”
Câu hỏi cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Là sếp của bà Rachel, cô
Trudy Applebee, hiệu trưởng nhà trường, đang bước vào phòng, dải khăn
đan móc của một thương hiệu có tiếng tuột khỏi bờ vai mảnh dẻ, những lọn
tóc xoăn màu trắng mềm mại dập dờn ôm lấy khuôn mặt làm nổi bật vết
sơn đỏ in dấu mờ mờ trên gò má. Hẳn cô ấy vừa trải qua giờ học vẽ cùng
các bé lớp mẫu giáo. Theo thói quen cố hữu, cô Trudy chỉ nhìn lướt qua bà
Lucy O’Leary rồi tập trung vào cậu bé con, Liam. Luôn không thấy hứng
thú với mấy người lớn, với tính cách này sẽ có ngày cô bị hạ bệ. Từ khi làm
thư ký tới nay, bà Rachel đã chứng kiến ba vị hiệu trưởng đến rồi đi, theo
như trải nghiệm của bà, người ta không thể điều hành một trường học nếu
như cứ phớt lờ người lớn. Vì nó liên quan tới vị thế chính trị cơ đấy.
Hơn nữa, dường như chất Công giáo trong người cô Trudy không đủ lớn
để đảm nhiệm công việc này. Không nhăm nhe phá vỡ các điều răn, nhưng
biểu cảm của cô luôn có vẻ báng bổ và sắc sảo quá trong suốt lễ misa
.
Trước khi qua đời, có lẽ xơ Ursula (bà Rachel từ chối tới dự đám tang bà
xơ này vì không bao giờ tha thứ hành động bà ta dám dùng chổi lông đánh
Janie) đã viết thư cho Vatican tỏ ý phàn nàn về vị hiệu trưởng đương
nhiệm.
“Đây là cậu bé mà tôi đã nhắc tới lúc nãy,” bà Rachel nói. “Liam Curtis.
Em ấy xin vào học khối lớp Một.”