“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Chào mừng con tới với trường St Angela’s,
Liam! Hôm nay lúc bước lên cầu thang cô cứ nghĩ mãi, rằng mình sẽ gặp
cậu bé nào đó có cái tên bất đầu với chữ cái L, đây là chữ cái mà cô thích
nhất. Liam, con nói cho cô xem nhé, trong ba thứ này, con thích cái nào
nhất?” Cô Trudy chìa từng ngón tay ra để liệt kê. “Khủng long? Người
ngoài hành tinh? Hay các siêu anh hùng?”
Liam nghiêm túc ngẫm nghĩ về câu hỏi.
“Cháu nó khá thích khủng long,” bà Lucy O’Leary đáp thay. Tess bấm
khẽ lên tay mẹ.
“Người ngoài hành tinh ạ,” rốt cuộc Liam nói.
“Người ngoài hành tinh!” Cô Trudy gật đầu. “Tốt lắm. Cô sẽ ghi nhớ
điều này, Liam Curtis ạ, còn đây là mẹ và bà của con, cô đoán đúng
không?”
“Phải, thực sự, tôi là…” Bà Lucy O’Leary lại lên tiếng.
“Rất vui được gặp hai vị” Trudy khẽ nhếch cười về phía họ. Bà quay trở
lại với Liam. “Lúc nào thì con định tới học cùng chúng ta vậy, Liam? Ngày
mai nhé?”
“Không!” Tess có vẻ hoảng hốt. “Phải sau lễ Phục sinh kia.”
“Ồ, thư giãn đi nào. Phải nắm lấy cơ hội ngay khi có thể chứ!” Cô Trudy
nói.
“Con có thích trứng Phục sinh không, Liam?”
“Dạ có ạ,” Liam đáp ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
“Bởi vì ngày mai trường có kế hoạch mở cuộc săn trứng Phục sinh hoành
tráng lắm.”
“Con săn trứng giỏi nhất quả đất luôn,” Liam hào hứng.
“Thật không? Tuyệt quá! Vậy thì cô phải mở một cuộc săn nhiều thử
thách rồi.”
Cô Trudy liếc sang bà Rachel. “Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cả, cô
Rachel, với toàn bộ…”