Cô buồn bã ra hiệu về phía đống giấy tờ, những thứ mà cô chẳng hề biết
tí tẹo nào.
“Tất cả đều sẽ được giải quyết thôi,” bà Rachel nói. Bà luôn cố gắng hết
sức để giúp Trudy giữ được chức vụ này, bởi bà chẳng thấy có lý do nào để
từ chối việc bọn trẻ trường St Angela’s có một vị hiệu trưởng đến từ thế
giới thần tiên như vậy.
“Tuyệt quá, tuyệt quá! Vậy cháu sẽ để cô lo việc giấy tờ!” Cô Trudy nói
rồi bước vào phòng của mình, kéo sập cánh cửa lại sau lưng, cứ như thế
làm vậy thì sẽ xua được đám bụi mờ phủ trên bàn phím, bởi chắc chắn cô
chẳng dùng đến chiếc máy vi tính của mình bao giờ.
“Ôi Chúa ơi, cô ấy khác hẳn xơ Veronica-Mary!” Bà Lucy khe khẽ nói.
Bà Rachel khịt mũi tỏ ý đồng cảm. Bà nhớ rất rõ xơ Veronica-Mary,
người từng giữ chức hiệu trưởng từ năm 1965 cho tới năm l980.
Có tiếng gõ cửa, bà Rachel ngước mắt lên, thoáng thấy bóng đàn ông cao
lớn qua ô cửa kính mờ của văn phòng, trước khi cậu ta ló đầu vào dò xét.
Hắn! Bà lưỡng lự, như thể vừa nhìn thấy một con nhện đen lắm lông chứ
không phải một anh chàng đẹp trai có vẻ ngoài mộc mạc. (Trên thực tế, bà
Rachel vẫn nghe các chị em kháo nhau là anh chàng “đẹp khó cưỡng”, điều
này thật phi lý làm sao.)
“Xin lỗi, à, cô Crowley.”
Cậu ta chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của một cựu học sinh để gọi bà
là Rachel như những người khác ở văn phòng. Ánh mắt họ chạm nhau, như
thường lệ, cậu ta tránh né bằng cách lẩn nhìn đâu đó phía trên đầu bà.
Vẻ dối trá trong đôi mắt đó, bà Rachel nghĩ, hệt như mỗi lần nhìn thấy
cậu ta trước đó, như thể đó là lời cầu nguyện hay câu thần chú. Vẻ dối trá
trong đôi mắt đó.
“Xin lỗi phải cắt ngang,” Connor Whitby nói. “Cháu tự hỏi liệu có thể
lấy mấy mẫu đơn tham dự trại tennis này không?”