“Cô Crowley, cảm ơn cô đã giúp.”
“Không có gì, Connor.” Bà Rachel lạnh lùng.
Bà Lucy quay sang con gái ngay khi Connor vừa khuất dạng. “Ai vậy?”
“Chỉ là một người quen của con thôi. Nhiều năm trước kia.”
“Mẹ không nhớ ra cậu ta. Là một trong những người yêu cũ của con à?”
“Mẹ!” Tess ra dấu về phía bà Rachel đang xoay xở với đủ loại giấy tờ. “Mẹ
xin lỗi.” Bà Lucy mỉm cười vẻ hối lỗi, trong khi Liam ngước nhìn trần nhà,
duỗi thẳng chân ngáp dài.
Rachel nhận thấy cả ba người trước mặt có phần môi trên dày giống hệt
nhau. Làn môi căng mọng khiến cả ba đẹp hơn vẻ ngoài thực sự của họ.
Như một mánh khóe vậy.
Bỗng nhiên bà thấy một cơn hờn giận vô cớ, với cả ba người.
“Thế này, nếu cô chỉ ký vào phần ‘dị ứng và thuốc chữa’ ở đây,” bà nói
với Tess, đầu ngón tay miết mạnh lên tờ đơn. “Không, không phải đó. Chỗ
này này. Thì chúng ta xong việc.”
• • •
Tess vừa cắm chìa khóa vào ổ để lái xe đưa hai bà cháu về nhà thì điện
thoại đổ chuông, cô nhấc nó khỏi giá đỡ để xem ai gọi tới.
Khi thấy cái tên trên màn hình, cô giơ điện thoại lên cho mẹ nhìn.
Mẹ cô liếc nhìn điện thoại, nhún vai ngồi ngay ngắn. “Ừm mẹ đã báo
cho ông ấy đấy. Vì lời hứa sẽ luôn cho ông ấy biết những diễn tiến trong
cuộc sống của con.”
“Mẹ hứa điều đó lúc con mới mười tuổi!” Tess nói. Cô cầm điện thoại,
lưỡng lự suy nghĩ xem có nên trả lời hay để lời nhắn trôi vào hộp thư thoại.
“Bố đấy ạ?” Liam ngồi ở ghế sau lên tiếng.