“Là bố của mẹ.” Tess đáp. Đôi lúc cô cũng phải chuyện trò với ông. Như
bây giờ chẳng hạn. Cô hít một hơi, nhấn nút nhận cuộc gọi. “Chào bố!” Hai
đầu dây im lặng một lúc. Luôn luôn có một quãng ngừng như thế.
“Chào con yêu,” bố cô nói.
“Bố khỏe chứ ạ?” Tess hỏi với âm điệu vui tươi dành riêng cho bố mình.
Lần cuối cùng hai bố con cô nói chuyện là lúc nào nhỉ? Hẳn là dịp lễ Giáng
sinh.
“Khỏe như vâm,” bố cô đáp vẻ buồn thảm.
Cả hai lại ngừng một lúc
“Thực ra con đang ngồi trong xe với…” Tess mở lời, gần như cùng lúc
bố cô cũng lên tiếng. “Mẹ con bảo bố…”
Lại im bặt. Lúc nào cũng khổ sở vậy. Cho dù cố gắng đến đâu, dường
như cô vẫn không thể chuyện trò cởi mở với bố. Kể cả khi mặt đối mặt, hai
bố con cũng chẳng bao giờ hòa chung một nhịp tự nhiên. Nếu bố và mẹ vẫn
ở cùng nhau, liệu mối quan hệ của hai bố con cô có đỡ ngại ngần hơn
không? Cô vẫn luôn tự hỏi như thế.
Bố cô hắng giọng. “Mẹ có kể rằng con đang gặp phải một… chuyện.”
“Cảm ơn bố,” Tess đáp lại cùng lúc.
“Bố rất tiếc khi nghe chuyện đó.”
Tess có thể thấy mắt mẹ đảo vòng quanh, cô khẽ quay sang phía cửa sổ,
một cách vô vọng, như để bảo vệ cho người cha tội nghiệp khỏi bị mẹ coi
khinh.
“Nếu bố làm được gì giúp con,” bố cô nói. “Thì… con biết rồi đấy, hãy
gọi cho bố.”
“Chắc chắn rồi ạ,” Tess đáp rồi ngừng lại. “Ừm, con phải đi thôi.”
“Bố đã rất thích thằng đó.”
“Nhắn với ông ấy là mẹ đã gửi email đường link về lớp học thưởng thức
rượu mà mẹ đã kể ấy,” mẹ cô cắt ngang.
“Suỵt,” Tess bực bội xua tay về phía bà Lucy. “Gì vậy bố?”