“Cậu bé Whitby đã giấu giếm chúng ta điều gi đó,” Trung sĩ Rodney
Bellach đã từng nói vậy từ rất lâu rồi, khi mái tóc ông còn đen nhánh, loăn
xoăn tuyệt đẹp. “Trong ánh mắt nó có vẻ dối trá.”
Giờ thì Rodney Bellach đã nghỉ hưu. Đầu hói như một con chuột túi.
Năm nào ông ấy cũng gọi tới trong ngày sinh nhật Janie, và kể cho Rachel
nghe những tật bệnh mới mắc phải. Phải có ai đó già đi trong khi Janie vẫn
mãi mãi tuổi mười bảy chứ.
Khi nhận từ bà Rachel mẫu đơn tham dự trại tennis, mắt Connor ngừng
lại trên gương mặt Tess.
“Tess O’Leary!” Vẻ mặt cậu ta biến đổi, trong khoảnh khắc, hệt như cậu
bé trong cuốn album ảnh của Janie.
Tess ngước lên, vẻ cảnh giác. Có vẻ cô không hề nhận ra Connor.
“Anh Connor đây!” Cậu ta vỗ vào khuôn ngực nở nang. “Connor
Whitby!”
“Ồ, anh Connor, dĩ nhiên rồi. Rất vui được…” Tess dợm đứng lên thì
mắc phải chiếc xe lăn của mẹ cô.
“Đừng đứng dậy, đừng đứng dậy làm gì,” Connor nói. Cậu ta tiến lại hôn
lên má Tess trong khi cô ngồi xuống, vô tình khiến cho môi chạm vào dái
tai cô.
“Anh làm gì ở đây?” Tess hỏi. Cô có vẻ không vui lắm khi gặp lại
Connor.
“Anh làm việc ở đây,” cậu ta đáp.
“Làm kế toán à?”
“Không, không, mấy năm trước anh đổi nghề rồi. Giờ anh là giáo viên
dạy thể dục.”
“Thế à? Cô hỏi. “Ừm, thật là…” Giọng cô lạc đi, cuối cùng cũng thốt ra
được. “… tuyệt.”
Connor hắng giọng. “Ừm, dù sao thì gặp lại em thật hay biết mấy.” Cậu
ta nhìn Liam, định nói gì đó rồi lại thôi, lấy xấp đơn tham dự trại tennis.