“Thằng Will ấy,” bố cô nhắc lại. “Bố cứ nghĩ nó là người tốt. Vậy mà nó
lại chẳng giúp gì cho con cả, phải không, con yêu?”
“Tất nhiên thằng đó chẳng bao giờ làm vậy,” mẹ cô lẩm bẩm. “Chẳng
biết sao mẹ lại thấy phiền. Nó không muốn hạnh phúc.”
“Cảm ơn bố đã gọi cho con,” Tess nói. Cùng lúc, bố cô lên tiếng. “Cậu
nhóc thế nào rồi?”
“Liam ngoan làm ạ,” Tess đáp. “Thằng bé ở ngay đây. Bố có muốn…”
“Bố phải để con đi thôi, con yêu. Con lái cẩn thận nhé!”
Ông đã ngắt máy. Lúc nào ông cũng đột ngột, hối hả cúp máy như thế,
như thể điện thoại bị cảnh sát cài máy nghe lén và ông phải kết thúc cuộc
nói chuyện trước khi bị bọn họ lần ra nơi ở. Đó là một thị trấn nhỏ, bằng
phẳng, không cây cối ở phía Tây Úc. Ông đã âm thầm chuyển đến từ năm
năm trước.
“Ông ấy lại đề xuất cả núi lời khuyên hữu ích đấy hả?” Bà Lucy nói.
“Bố đã cố hết sức mà mẹ,” Tess phân trần.
“Ừ, mẹ biết chắc rồi,” mẹ cô nói vẻ hài lòng.