Nếu Cecilia là một nghệ sĩ vĩ cầm thì chắc chắn mẹ Tess là tay ghi ta dân
dã, thân thiện cố gắng hòa cùng điệu nhạc.
“Cháu không nên giữ chân hai người nữa. Cháu đoán là cô và em sắp
vào gặp bác Rachel ở văn phòng phải không ạ?” Cecilia hỏi.
“Mẹ con em hẹn gặp thư ký trường,” Tess đáp. Thật sự cô cũng không
biết tên người này.
“Đúng rồi, bác Rachel Crowley,” Cecilia nói. “Một người làm việc cực
kỳ hiệu quả. Xếp lịch cho trường như đồng hồ Thụy Sỹ vậy. Bác ấy và mẹ
chồng chị cùng làm chung công việc này. Hết sức bí mật nhé, chị nghĩ bác
Rachel lo liệu tất tật mọi việc. Bà Virginia tới trường chỉ hay chuyện thôi.
Đáng lẽ chị không nên nói thế. Ừm, mà thực ra thì quan điểm của chị thì
chị có quyền nói ra chứ.” Chị ta cười một mình.
“Dạo này bà Rachel sao rồi?” Mẹ Tess hỏi đầy hàm ý.
Gương mặt như chồn sương của Cecilia trở nên ảm đạm. “Cháu không rõ
lắm, cháu chỉ biết bác ấy có một đứa cháu trai xinh lắm ạ. Jacob. Thằng bé
mới lên hai thôi.”
“À,” bà Lucy thở ra nhẹ nhõm, như thể chừng đó thông tin với bà là đủ.
“Nghe vậy cô vui lắm. Jacob.”
“Ừm, gặp em chị vui lắm, Tess ạ,” Cecilia nói, đôi mắt không hề chớp lại
dán chặt vào cô. “Chị lại phải chạy sô rồi. Giờ chị đến lớp Zumba, chị đăng
ký tập thể thao ở phố dưới. Lớp đấy hay lắm. Lúc nào rảnh em thử xem, vui
cực kỳ nhé. Rồi chị sẽ tới thẳng nơi cung cấp các vật dụng để tổ chức tiệc ở
Strathfield, phải lái xe một chặng kha khá, nhưng cũng đáng, vì giá cả ở đó
rẻ bất ngờ. Chị nói thật đấy, em có thể mua trọn bộ trang trí bóng bay chỉ
với năm mươi đô, như thế em sẽ có tới hơn một trăm quả bóng đấy, mà vài
tháng tới chị Phải tổ chức nhiều tiệc làm, tiệc cướp biển của Polly này, rồi
tiệc của phụ huynh các bé khối lớp Một nữa, tất nhiên em cũng sẽ được
mời tới dự! Rồi còn phải giao vài đơn hàng Tupperware, à Tess này, nhân
tiện chị cũng giới thiệu là chị làm việc cho Tupperware, nếu em cần bất cứ
thứ gì, những thứ cần giao trước giờ vào lớp ấy. Em biết chứ nhỉ.”