Thật bối rối khi có mặt ở ngôi trường cũ, như thể thời gian là chiếc chăn
đã được gấp lại, khiến cho nhiều thời điểm chồng chéo, giẫm đạp lên nhau.
Cô sẽ phải nhắc nhở Felicity về món bánh thịt trộn gia vị của bà
Bungonia mới được.
Mà không. Cô sẽ không làm thế.
Liam đột ngột xoay người, tung cú karate vào chiếc thùng rác khiến nó
kêu loạch xoạch.
“Liam!” Tess hét lên, nhưng tiếng cô không to lắm, thằng bé chắc chẳng
nghe được.
“Liam! Suỵt!” Mẹ cô gọi to hơn, đưa ngón tay chặn trước môi, chỉ về
phía nhà thờ. Một nhóm nhỏ đi đưa tang xuất hiện, họ đứng nói chuyện với
vẻ nhẹ nhõm không giấu giếm.
Liam thôi đá thùng rác. Thằng bé vốn là đứa dễ bảo. Thay vào đó, nó
nhặt một chiếc gậy, giữ bằng hai tay như đang ôm khẩu súng máy, lặng lẽ
chĩa vòng quanh sân trường trong khi giọng hát non nớt ngọt ngào bản
“Chú nhện con cau có” đang vang lên từ các lớp học mẫu giáo. Ôi, Chúa ơi,
Tess nghĩ, thằng bé học theo ở đâu thế không biết? Cô phải thận trọng hơn
với mấy trò chơi điện tử mới được, cho dù cô không khỏi ngưỡng mộ vẻ
vững vàng khi thằng bé nheo mắt hệt một chiến binh. Rồi cô sẽ kể cho Will
nghe chuyện này. Anh sẽ bật cười cho mà xem.
Mà không, cô sẽ không kể với Will đâu.
Đầu óc cô dường như chẳng thể bắt nhịp với mọi thứ đang diễn ra. Cũng
giống như đêm qua, trong giấc ngủ, cô vô tình lăn người về phía Will rồi
bỗng phát hiện ra khoảng không trống rỗng ở chỗ đáng lẽ thuộc về anh, rồi
cô giật mình tỉnh giấc. Cô và Will ngủ cùng nhau rất yên bình. Không cựa
quậy nhiều, không ngáy hay giành giật chăn. “Giờ mà không có em bên
cạnh, anh không ngủ được cho nên hồn.” Will đã phàn nàn như thế khi cả
hai mới chỉ hẹn hò vài tháng. “Em giống như chiếc gối yêu thích của anh.
Anh phải mang theo mỗi khi đi bất kỳ đâu.”