Chương 7
“Mẹ biết ai chết không?” Tess hỏi.
“Cái gì vậy?” Mẹ cô nhắm mắt lại, gương mặt bà ngửa lên hướng về phía
mặt trời.
Hai mẹ con đang có mặt tại sân trường tiểu học St Angela’s. Mẹ Tess
ngồi trên chiếc xe lăn thuê từ một tiệm thuốc trong vùng, mắt cá chân bà
tựa trên bục kê chân. Cô đã nghĩ là mẹ ghét ngồi xe lăn, nhưng hóa ra bà có
vẻ thích thú với dáng người thẳng tưng, như đang dự tiệc tối.
Hai mẹ con nghỉ chân một lát dưới ánh nắng buổi sớm mai trong khi
Liam khám phá sân trường. Còn vài phút rảnh rỗi trước khi gặp thư ký nhà
trường để xin cho Liam vào học.
Mẹ Tess đã sắp xếp mọi việc sáng nay. Xin cho Liam vào học ở trường
St Angela’S chẳng khó khăn gì đâu, bà Lucy đã tự hào bảo với Tess thế.
Trên thực tế, nếu thích thì có thể xin cho thằng bé vào học ngay. “Không
cần vội đâu ạ,” Tess nói. “Chúng ta không cần làm việc đó trước lễ Phục
sinh đâu mẹ.” Cô không nhờ mẹ gọi tới trường. Chẳng lẽ cô không được
ngồi rảnh rang mà suy ngẫm trong ít ra là hai mươi bốn giờ đồng hồ sao?
Mẹ cô đang khiến mọi thứ trở nên quá đỗi thực tế, thậm chí không cách nào
quay đầu lại được, như thể trò đùa ác mộng này đã thực sự diễn ra.
“Nếu con muốn thì mẹ có thể hủy cuộc hẹn hôm nay,” bà Lucy nói với
vẻ nhẫn nhịn.
“Mẹ đã hẹn gặp họ?” Tess hỏi. “Mà không hỏi con trước sao?”