Dù vậy, dạo gần đây Cecilia có cảm giác mình như một cậu thiếu niên
mới lớn, hai chữ “tình dục” cứ lởn vởn không ngừng trong suy nghĩ. Ngay
cả khi đang đứng chờ thanh toán ở siêu thị thì những hình ảnh khêu gợi nhẹ
nhàng vẫn cứ lóe lên trong đầu cô không thể kiểm soát. Ở sân chơi, dù đang
chuyện trò cùng với các phụ huynh khác về chuyến tham quan Canberra
sắp tới, nhưng cô không thể ngăn mình thôi nhớ về một khách sạn ở
Canberra, nơi John-Paul đã trói cổ tay cô bằng sợi dây nhựa màu xanh mà
nhà vật lý trị liệu đưa cho cô để tập luyện mắt cá chân.
Bọn cô đã để quên sợi dây xanh ấy ở phòng khách sạn.
Đến bây giờ, mắt cá chân Cecilia vẫn kêu răng rắc mỗi khi cô xoay chân
theo một hướng nào đó.
Cô luôn tự hỏi làm sao Cha Joe có thể xoay xở được nhỉ? Cô là một phụ
nữ bốn mươi hai tuổi, luôn kiệt sức với ba cô con gái phiền hà, và phải đối
mặt chứng tiền mãn kinh đang đón đợi, vậy mà vẫn luôn khát thèm tình
dục. Vậy thì hẳn là Cha Joe Mackenzie, một chàng trai khỏe mạnh được
ngủ đầy đủ sẽ cảm thấy rất khó khăn.
Cha Joe đã gói ghém mọi thứ lại. Nhóm người rải rác trong nhà thờ cũng
đứng dậy hát bài thánh ca cuối cùng với chất giọng rì rầm của những tiếng
thở dài cố nén, những tiếng ho cố dằn lại cùng tiếng xương khớp tuổi trung
niên lách cách. Cecilia bất gặp ánh mắt của Melissa McNulty từ phía bên
kia hàng ghế, Melissa nhướng mày ngụ ý, Chẳng phải chúng ta quá tử tế
khi tới dự lễ tang xơ Ursula cho dù xơ ấy vốn rất tệ mà chúng ta lại quá bận
rộn hay sao?
Cecilia khẽ nhún vai tỏ vẻ buồn thương đáp lại, chẳng phải lúc nào mọi
thứ cũng như thế này sao?
Cô mang theo một đơn hàng Tupperware trong xe để giao cho Melissa
sau lễ tang. Cô cũng dặn mình đừng quên nhắc nhở cô ấy việc chăm sóc
cho Polly trong buổi xem ba lê chiều nay, bởi vì cô phải đưa Esther đi trị
liệu ngôn ngữ và đưa Isabel đi cắt tóc. Nhân thể nói về chuyện tóc tai,
Melissa thực sự cần đi nhuộm lại tóc rồi. Chân tóc đen nhánh của cô ấy thật