quá. Tôi vẫn muốn gọi em là Mơ Nữ, dịu dàng và bềnh bồng hơn. Một
người thiếu nữ đang mơ, như mơ hay giấc mơ về một người thiếu nữ. Giữa
cuộc sống chật hẹp ao tù này, tôi vẫn sống với đầy mộng tưởng. Tôi còn
sống là nhờ mộng mơ đắm đuối.
Tên tôi là H.N.T, tôi đề nghị em gọi là Hồn Người Tình, ba chữ từ câu thơ
của Xuân Diệu: "Hồn người tình mỏng lắm xếp cho êm..."
Danh chính ngôn mới thuận. Thế là xong phần "xướng danh". Giờ đây là
câu chuyện của Mơ Nữ và Hồn Người Tình. Nhưng thật ra, tên gọi xứng
đáng nhất cho em, là Em. Và cho tôi, là Tôi. Đây là chuyện của Tôi và Em.
Mùa thu đến lúc nào tôi cũng chẳng hề hay biết. Chết ngộp trong đô thị đầy
người, xe nôn nóng vất vả này, chẳng có một ngọn lá vàng rơi hay một
thoáng heo may báo hiệu cho tôi biết đã đến mùa êm đẹp đáng mến nhất
trong năm. Hè quá rộn ràng inh ỏi, đông quá rét run lập cập, xuân quá
nhiều người thi đua chen chúc mua sắm. Thế còn gì đẹp bằng mùa thu.
Mùa thu là mùa đứng hạng nhất trong biết bao nguồn ý thơ, ý văn, suối
nhạc. Nhưng tôi sẽ vô tình thờ ơ quên mất là có một mùa tiên như thế nếu
em không ân cần nhắc nhở, từ một miền ven biển xa xăm của em:
Mùa thu đã đến rồi anh có biết chưa
Trong thành phố dễ ghét của anh với mặt trời nóng khiếp
Cứ đỏ phừng phừng như say rượu xoay tít suốt ngày
Làm sao mà anh còn nhớ đến mùa thu nên em phải nhắc
Để anh đừng bao giờ quên lá bàng đã đến lúc thay màu
Mặc đồng phục đỏ nâu trông buồn và tội nghiệp
Như bọn học trò đã hết được nghỉ hè
Giận hờn đá văng tung lớp lá úa trên đường trở lại lớp
Em cũng đi học lại và dầu giận hờn anh hơi....hơi nhiều
Nhưng không bao giờ trút giận vào lá, lá dại khờ có biết chi đâu
Bởi lá sớm bỏ màu xanh thơ để thay sang màu rực rỡ
Rực rỡ quá rồi úa tàn rơi lìa nhanh quá
Quá nhanh và nhanh quá
Đời qua chi mà nhanh quá
Em chẳng dám mong là đời em...