Hình phạt của tôi. Hình phạt cho những bon chen xông xáo theo ngọn thác
đời ầm ĩ, là lúc nào cũng mang một bộ mặt lấm đầy bụi bơ phờ, lúi húi qua
nhanh dưới những hàng cây mà chẳng bao giờ biết ngửa mặt đón hứng một
chùm trái chín.
Đâu bằng Mơ Nữ được. Mái nhà em êm đềm ấm mùi củi bếp, nhà xa
đường phố, xa tiếng còi xe bụi bặm, nhà vững bền trên nền cát biển bao la
như sa mạc, nhà thu mình xúm xít trong tấm chăn dày kết bằng tiếng sóng
ru êm.
Thỉnh thoảng, em mới trốn vào căn phòng nhỏ riêng tư của em, gửi theo
cánh hải âu vào cho tôi chút dư âm từ phím đàn tranh réo rắt. Nhưng đó là
thỉnh thoảng thôi. Chứ thông thường, em như con chim nhảy nhót theo bầy
quây quần vui vẻ. Trong vòng tay ấm của mẹ cha, các anh, các chị, lũ em
nhỏ, học đường vui bạn thiết cùng bàn chuyện mai sau, trong vở mực lóng
lánh vẽ nên đường thắng tắp về tương lai rộng mở. Tất cả là dưỡng khí
hồng hào nuôi sống em lành mạnh, như những người tuổi trẻ hồn nhiên
khác. Tôi thực tình muốn thấy em được ấp ủ suốt đời với nguồn hạnh phúc
đơn sơ mà quý giá đó. Dầu tôi bây giờ đã là kẻ bơi lạc ra bên ngoài nguồn
sữa ngọt.
Tôi chỉ xin được nằm trong vài phút rỗi rãnh trống vắng của em giữa những
lằn xếp đánh dấu cuối một chương sách, ở cuối mỗi bài học đã thuộc, đâu
đó trong trang giấy nháp đen đầy những con số, hình thể và còn đôi chỗ
trống thừa.
Nhớ đến tôi - vào phút cuối của đêm - khi em đã hoàn toàn thanh thản, mọi
chuyện đã xong xuôi và sửa soạn đi vào giấc ngủ ngon thưởng cho một
ngày hoàn hảo. Viết cho tôi, với cặn mực chỉ còn hơn một giọt trong bình,
với mẫu bút chì còn ngắn bằng lóng tay sau khi đã vẽ nên hàng trăm hình
toán học. Và em viết:
Trời ơi không biết tại sao em lại chọn ban Bê
Bê là con cưng của bò nên thường cứng đầu
Là những bài toán rắc rối bướng bỉnh
Mà em thì như cái đầu bò chịu bí
Công thức, định lý, định đề, phương trình