Số lớn vô cùng, số nhỏ tuyệt đối
Giận anh vô cùng nhớ anh... hết lớn
Em đã chiến thắng nhiều bài toán điện gay go
Thế mà chẳng bao giờ dám đụng tay vào một chiếc cầu chì
Mới nghe chuyện điện giật chết người là run khiếp
Cứ thế. Chỉ cần dòng chữ tháu trong chiếc bì thư gửi vội vàng đôi khi quên
cả dán tem. Em trao cho tôi từng chút lời chim khuyên hót reo vui, là từng
chút tiếng đời rộn rã.
Thấm thoát, đã gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi nhận được lá thư đầu
tiên của em. Vỏ xe đạp của người bưu tín viên đã sòn mòn, thư cất để dành
trong túi tôi đã nhiều hơn những tờ giấy bạc. Em đã rời lớp cũ, áo đã may
cho một niên học khác, cặp sách thơm lừng mùi giấy vở mới tinh.
Còn tôi, vẫn chẳng khác gì hơn, trong tháng ngày tuần tự trôi qua ngoài
đường nhắm. Thêm một tuổi đe dọa vài sợi tóc già, tôi vẫn cố nuôi nấng
một trái tim tươi như ngày thơ dại. Bốn mùa của đất trời qua đi, không
dâng tặng cho tôi điều gì, cũng không thể xoay chuyển tôi một chút. Mùa
xuân gượng lòng trấn áp nỗi cô quạnh trong cảnh người xôn xao hớn hở.
Mùa hè thấm chút nắng nồng nhiệt thôi thúc. Mùa thu gắng bình tâm phẳng
lặng như mặt hồ, run lên đôi chút vì cuống lá lìa cành va chạm rồi cũng an
hòa khép kín. Mùa đông chịu rét đã quen với những cảnh lưu ly, chẳng còn
được ngủ vùi trong chăn nghe mưa, mà vẫn đi dưới màng lưới mưa trút
nước.
Đã giáp một năm. Tôi chẳng ghi cái ngày đầu tiên đã qua vào Nhật ký vì tôi
luôn luôn hướng đến những ngày mai đổi khác. Ngày mai mới mẻ, đổi lớp,
thay áo mãi mãi. Rồi ngày kia sẽ mới hơn ngày mai và không bao giờ có
một ngày cuối cùng trong đời tôi. Dầu tôi biết sẽ có một ngày phải hốt
nhiên cắt đứt bàng hoàng cái gì đó, một ước mơ hay một tình cảm. Nhưng
đời không hề chồn chân dừng lại, không hề quay bước trở về. Sự sống tuôn
trào, luân lưu tiếp diễn.
Chỉ có em mới hồn hậu chân thành ghi nhớ ngày đầu tiên ấy.
Tháng tám
Tờ lịch đó có làm anh nhớ đến gì không