Thế là em đã cho tôi mùa thu. Trời đã dửng dưng quên tôi. Thời tiết ở một
thành thị nhiệt đới chỉ có hai mùa mưa nắng hời hợt qua đường, chỉ có em
mới mang lại cho tôi nét đậm nhất giữa hai làn gió đổi thay mờ ảo.
Thị trấn nhỏ tiêu sơ của em, một miền duyên hải, cách tôi những trăm cây
số ngàn hun hút bụi đỏ. Ta chẳng thể nhìn nhau tận mặt, chẳng thể nói
chuyện theo điệu thông thường như hai người đối diện. Tôi chưa thấy em
cười, chưa hề nhìn em khóc. Chỉ là những dòng chữ tháu run run tuôn trào
trên trang thư mỏng, lời dài thao thao bất tuyệt. Ở đây, tôi sống trong đợi
chờ, đêm và ngày háo hức mong đón thêm lời em. Những chữ có cái đuôi
vẫy lên nghịch ngợm đằng sau, đã lôi kéo người tôi mỗi ngày một cao thêm
đôi chút.
Đêm nay, bóng dáng những nóc nhà lởm chởm đen ảm đạm chật chội trên
bầu trời, tôi tìm trăng theo lời dặn dò của em nhưng không tìm thấy được.
Chỉ chờ xin em cho bớt chút trăng xanh rộng rãi bao trùm quanh em ở
ngoài kia. Và em đã gửi một ít mảnh vụn của trăng rớt rơi trong phong bì
thư dán kín.
Cả nhà đều đông đủ trong vườn bầy cỗ
Chỉ còn mình em lặng lờ trên sân thượng
Vì em muốn chia bớt đôi chút cho anh
Đêm của anh lẻ loi không trăng không bánh không trà Tàu
Anh đã mất hết hồn thơ của tuổi rồi phải không
Em nhìn lên trăng em thèm theo trăng em mơ làm trăng
Như chiếc gương con sáng soi cho tất cả
Nhất là soi cho khuôn mặt anh chắc là rất buồn bã
Em thương cho anh mà cũng đáng kiếp cho anh
Ai bảo thiêu thân bay theo đèn màu sặc sỡ
Nên chút trắng trong rồi sớm vỡ tan tành.
Đã lâu rồi, những giải lụa mềm màu trắng, màu xanh, màu tím lót ổ cho tôi
đã dần dần phai ố. Tôi bị nhiễm toàn một màu đen tối tăm mệt mỏi, tôi
choáng váng ngất ngư trong màu đỏ lửa tham muốn hối thúc bên người.