Huống chi, lời nói sâu xa đầy hàm ý như thế, càng làm cho cô nghiềm
ngẫm sau đó, trong lòng có chút trào dâng nỗi buồn khôn kể.
“Sao anh biết?” mái tóc dày của cô vương trên mặt, khẽ nhếch miệng
lên, bờ môi anh đào vì màn hôn kịch liệt vừa rồi mà có hơi sưng, trông
CMN gợi cảm chết người. “Nói không chừng chính là tôi thì sao.”
Trông thấy dáng vẻ mê người này của cô, dây thần kinh mà Sùng Hoa
cố gắng kiềm chế, phựt một tiếng, đứt làm đôi. Hắn lại nhào tới đè lên,
trong lòng tuyệt vọng nghĩ, mình tiêu rồi!
Tuyệt đối không thể để cô đi được! Cho tới bây giờ hắn mới nếm
được, cái gì mới là mùi vị làm tình thật sự. So với cô, những cô gái khác
quả thực chỉ như nước lã, mà cô lại là thứ rượu mạnh hàng thật giá thật,
khiến cho người ta nhớ mãi dư vị không thôi.
Hắn không muốn lại uống nước lã nữa.
***
Tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ màng, người đẹp bên cạnh Sùng Hoa đã
sớm không thấy bóng dáng. Hắn nhảy dựng lên, ngó quanh một vòng, lại
vọt vào phòng tắm, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy cô.
Làm sao đây, hắn ngã ngồi trên giường, đột nhiên nhớ tới số điện thoại
di động của cô hôm qua, lập tức tìm ra, bấm gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ máy móc: “Số máy quý khách
vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Chết tiệt! Hắn tức giận ném điện thoại qua một bên. Cứ tưởng là tìm
được một con mồi xinh đẹp, lại không ngờ…