Hắn, cao thủ tình ái hoa tâm vạn năm, bách chiến bách thắng, không
gì địch nổi, cư nhiên lại trở thành đám thợ săn đi khao khát con mồi….
Lần đầu tiên, hắn bị thất bại thảm hại đến vậy.
***
“Bạch Soái Soái, lần này có được ghi vào không?” một cô bé làn da
ngăm đen ngoảnh đầu hỏi, cây bút trên tay bận rộn roạt roạt không ngừng.
“Làm ơn, dùng não một chút có được không?” một cậu bé da trắng
như tuyết nhoài người lên cửa sổ, “Cô gái kia cũng đâu có bỏ ra chân tâm,
mà ngài ấy mới là bị tổn thương a, ngươi có biết đồng tình không hả? Mặc
Mặc Hắc?”
Cô bé được gọi là Mặc Mặc Hắc bĩu môi, “Ta đối với heo còn thấy
đồng tình hơn.”
“Bên dưới có gì mà ồn ào thế?” Bạch Soái Soái lơ đễnh ngoái đầu
nhìn xuống, phát hiện một đám người đang khó hiểu kinh hãi, ngẩng đầu
nhìn bọn chúng.
“Ban ngày ban mặt có ma a!” bà bán bánh bao chiên[3] thét chói tai,
“Có hai đứa bé lơ lửng giữa không trung!”
Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc nhìn nhau, “Chúng ta… chúng ta
lại quên ẩn thân a!” bọn chúng hét lên một tiếng, vèo một cái nhanh chóng
biến mất.
Mặc dù đã bỏ xa huyên náo phía sau, tâm trạng bọn chúng vẫn rất
nặng nề.
“Ngươi nghĩ,” Bạch Soái Soái nuốt nước miếng đánh ực một cái,
“Liệu chúng ta có thể bị phán quyết ở toà án quân sự Ác ma không?”