Chẳng nghĩ ngợi gì lâu, cậu quyết định đặt thằng bé In-đi-an lên vai
phải, để đầu nó ngả lên lưng cậu, còn hai chân về phía trước, rồi cậu thận
trọng lần từ phiến đá xuống sườn núi dốc.
Đi xuống thật chẳng dễ dàng gì, Tô-mếch phải vất vả lắm mới dò tìm
được những tựa khá chắc chắn để đặt gót chân. Lúc thì cậu tuột ào xuống
cùng với cả một thác những hòn đá nhỏ, lúc thì cậu phải bò bốn chân, cuối
cùng mệt lả người. Mấy lần cậu phải ngồi bệt xuống để lấy hơi. Thằng bé
In-đi-an vẫn nằm bất động trên vai và càng ngày càng có vẻ nặng hơn, song
Tô-mếch không hề chú ý gì đến bản thân, đến sự mệt nhọc và những chỗ
xây xát trên thân thể. Cậu nghiến chặt răng lại, chỉ lo lắng giữ gìn cho địch
thủ đang thiêm thiếp. Cuối cùng, nhờ những nỗ lực phi thường, cậu đã vượt
qua được cả sườn dốc xuống đến tận chân núi.
Cậu đặt thằng bé In-đi-an xuống đất rồi đi tìm một nhánh cây xương
rồng to tướng hình bầu dục. Sau khi dùng dao cắt bỏ gai, cậu chặt thân cây
mập mạp ấy và mang lại chỗ thằng bé Na-vai đang nằm trên mặt đất.
Nhanh nhẹn tước vỏ cây xương rồng, cậu lấy lõi vắt nước xuống mặt thằng
bé da đỏ đang bị ngất.
Phải một lúc lâu sau, trên mặt thằng bé Na-vai mới xuất hiện những
nét nhăn đau đớn. Nó mở mắt ra, song vừa nhìn thấy Tô-mếch đang cúi
xuống nhìn, nó liền nhắm nghiền mắt lại. Hình như nó lại bị ngất một lần
nữa. Lát sau, nó có vẻ tỉnh hơn, rồi cuối cùng, hoàn toàn tỉnh táo, nó mở
mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé da trắng.
- Mày đã thắng tao, còn chần chừ gì nữa, hãy giết tao đi! - cậu bé Na-
vai thì thào.
- Ma quỷ làm cậu điên rồi hay sao không biết! - Tô-mếch không ghìm
nổi cơn giận. - Đầu tiên thì hoàn toàn vô cớ cậu định giết tôi, bây giờ cậu
lại muốn biến tôi thành một tên giết người đốn mạt!
- Chính sê-ríp A-lan đã phái mày lần theo vết tao…
- Đồ ngốc! - Tô-mếch kêu lên. - Không ai sai tôi theo dõi cậu mà tôi
cũng chẳng chiến thắng cậu bao giờ! Chỉ vì muốn nhìn ngắm vùng đất phía