Mê-hi-cô, tôi mới leo lên đỉnh núi này và vô tình gặp cậu ở đây. Chẳng biết
vì sao cậu lại nhảy xổ vào tôi, hai đứa chọi nhau hệt như hai chú gà say
máu! Rồi hai đứa cùng lăn từ mép đá xuống vực và cậu bị va đầu vào đá.
Đấy, cái “chiến thắng” của tôi là như thế đấy.
- Nhưng dù sao mày cũng ở nhà sê-ríp A-lan - cậu bé Na-vai nhắc lại
một cách cay cú và cố gắng nhìn vào mắt Tô-mếch.
- Nếu như cậu đã biết là tôi ở nhà ông A-lan thì chắc cậu cũng phải
biết rõ rằng tôi chỉ vừa mới đến nhà ông ấy có vài ngày thôi. Tôi từ một đất
nước bên kia biển lớn đến đây để đón một cô bé cùng đi sang nước Anh.
- Hough
! Mày không phải là người của sê-ríp thật chứ?
- Tôi chẳng dính dáng gì với ông ta cả, - Tô-mếch khẳng định. - song
ta hãy quay lại chuyện của cậu, mình có thể giúp cậu được gì bây giờ?
Chẳng may cậu bị ngã đau quá.
- Vậy ra người anh em da trắng của tôi không phải là người Mỹ? - cậu
bé da đỏ hãy còn cố hỏi gặng.
- Mình là người Ba Lan, tổ quốc của mình ở rất xa, mãi tận phía bên
kia một mặt nước - Tô-mếch giải thích thêm, cậu rất hài lòng vì thằng bé
Na-vai đã gọi cậu là “người anh em da trắng”.
- Hough! Chắc có vị hung thần nào đó đã che mắt không cho tôi nhìn
ra sự thật. Tôi phải sửa sai ngay lập tức, có thể là hãy còn chưa quá
muộn… - cậu bé Na-vai vừa thốt lên một cách sốt ruột vừa cố gắng đứng
dậy. Song nó loạng choạng, và nếu Tô-mếch không kịp đỡ thì chắc hẳn nó
đã bị ngã.
- Cậu làm gì thế nữa? Chân cậu đang sưng tướng lên kia kìa! - Tô-
mếch lại nổi cáu.
- Hãy giúp tôi đi lên đỉnh núi, tôi không thể chậm một giây phút nào
nữa! - cậu bé In-đi-an đáp lại, tựa vào vai bạn.
- Chúng ta không thể lên đỉnh núi bằng đường này được đâu, - Tô-
mếch phản đối. -Tốt nhất là ta hãy đi vòng chân núi đến chỗ con đường