- Có thể anh ta không nhìn thấy mà cũng chẳng nghe thấy chúng ta
đâu. - Tô-mếch bảo bạn.
- Bắn chỉ thiên đi! Chắc chắn ông ta sẽ nghe thấy tiếng súng! -cậu bé
Na-vai kêu lên. - Nhanh lên, nhanh lên kìa! Nhìn kìa, ông ta đang bỏ đi!
Quả vậy, người kỵ sĩ ở phía xa đang rời khỏi quả đồi, ngựa của ông ta
càng ngày càng phi nhanh về phía biên giới nước Mỹ.
- Bắn đi! - cậu bé Na-vai thét lên, tóm lấy tay Tô-mếch.
Tô-mếch muốn rút súng ra nhưng tay cậu sờ phải chiếc bao da trống
rỗng. -Tớ đánh mất súng rồi, có lẽ nó bị rơi khi chúng mình choảng nhau.
- Thế thì đi tìm đi, nhanh lên, không thì nhục nhã cho tôi lắm! - cậu bé
In-đi-an giục bằng giọng tuyệt vọng.
Như được tiếp thêm sức, Tô-mếch lao về phía tảng đá, nơi cậu nghĩ là
có thể tìm thấy khẩu súng bị đánh rơi. Vừa vấp ngã, vừa bò, mãi rồi cậu
cũng lần đến được chân tảng đá lớn. Cậu đứng kiễng trên đầu ngón chân
vươn tay cố với rìa tảng đá, song không sao với tới được. Cậu đã quá mệt
để có thể tay không leo thẳng lên đó, vì vậy, cậu quyết định tìm đến cái chỗ
mà lúc nãy cậu đã trượt xuống trong khi mang thằng bé In-đi-an đang bị
ngất. Cậu tìm thấy ngay chỗ đó và một lát sau đã lên được phía trên tảng đá
lớn.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu thấy khẩu súng lục màu đen của mình nằm
trên một đống đá ở sườn núi, cậu thốt lên một tiếng kêu vui sướng, nhặt vội
khẩu súng lên. Chẳng may nòng súng bị nhét đầy đất. Trước khi cậu kịp
dùng que thông nòng thông sạch đất cát trong nòng súng, thì người kỵ sĩ
đang phi như gió trên thảo nguyên đã vượt quá ngang tầm ngọn núi. Tô-
mếch vội chĩa nòng súng lên trời và bóp cò năm phát liền, song tiếc thay,
người kỵ sĩ không làm sao nghe thấy tiếng súng nữa, vì ông ta đã khuất sau
núi, mà tiếng nổ bị những vách đá cao chắn lại.
Tô-mếch hiểu ngay tình thế. Không muốn mất thì giờ nạp thêm đạn
vào súng, cậu vội đút súng vào bao và chạy xuống để đỡ cậu bé In-đi-an