Cậu bé In-đi-an này hãy còn trẻ, nên chắc hẳn những vết khắc trên
nòng súng không phải đánh dâu những chiến thắng của cậu ta. Chắc cậu bé
được thừa kế khẩu súng này từ một chiến sỹ xuất sắc nào đó.
Chỉ riêng việc có được một vũ khí như thế cũng đã chứng tỏ cậu thiếu
niên người Na-vai này không phải kẻ tầm thường trong bộ lạc của mình.
Nghĩ như thế, Tô-mếch quyết định sẽ quan sát người bạn mới kỹ
lưỡng hơn. Cậu nhẹ nhàng nương theo những phiến đá để tiến lại gần người
bạn Na-vai mà không bị nó chú ý. Cậu bé người In-đi-an đang ngồi bệt trên
mặt đất, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay ôm chặt lấy mặt. Tô-
mếch rất đỗi ngạc nhiên:
Phải chăng người bạn da đỏ này đang khóc? Điều đó rất khó tin, bởi
những giọt nước mắt không phù hợp chút nào với cách cư xử rất đỗi can
trường vừa rồi của anh bạn. Song quả thực Tô-mếch không nhầm: những
giọt lệ đang rỉ ra giữa những ngón tay úp chặt vào mắt. Cậu bé Na-vai đang
khóc! Đó là những giọt lệ đau đớn hay những giọt lệ tuyệt vọng, chán
chường? Tô-mếch không thể đoán nổi, song cậu hiểu rằng nhìn người khác
trong phút giây yếu mềm của anh ta là một hành động không cao thượng.
Vì vậy cậu thận trọng lui bước và mãi một lúc sau mới tự nhiên và đàng
hoàng quay lại với người bạn mới.
Cậu bé In-đi-an vẫn đang ngồi bệt trên đất. Nó đang sửa sang lại mớ
tóc bị rối trong khi đánh nhau. Bên cạnh nó là những mảnh áo sơ-mi mà
Tô-mếch đã dùng để băng bó các vết thương cho nó. Khuôn mặt của cậu bé
In-đi-an không có vẻ căng thẳng chút nào, nó đã hoàn toàn làm chủ những
cảm xúc của mình. Nhìn thấy Tô-mếch nó liền lên tiếng:
- Người anh em da trắng của tôi đã tìm thấy khẩu súng săn rồi à? Hay
lắm! Đến lúc rồi, tôi phải đi ngay.
Tô-mếch đặt khẩu súng bên cạnh người bạn da đỏ rồi nói:
- Người anh em da đỏ của tôi tháo băng ra là không tốt rồi, vết thương
vẫn đang chảy máu kia kìa!