mình sẽ giúp cậu! Nào, bây giờ thì được rồi! Còn bàn chân thì ta hãy kéo
cho khỏi bong gân rồi băng lại.
Tô-mếch khéo léo nắn gót chân bị bong gân, sau đó băng lại bằng
những mảnh sơ-mi xé ra. Mặc dù bị đau cậu bé In-đi-an hình như vẫn mải
suy nghĩ về điều gì đó, mãi một lúc sau nó mới nói ra điều lo lắng của
mình.
- Người anh em da trắng của tôi ở tại nhà sê-ríp A-lan, nếu anh quay
về mà mình mẩy xây xát, quần áo tả tơi như thế kia thì thể nào sê-ríp cũng
hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Người anh em của tôi sẽ trả lời như thế nào?
- Dĩ nhiên trước hết mình phải cố gắng để ông A-lan không trông thấy
mình trong tình cảnh như thế này. Mình sẽ tìm cách gọi bạn mình là thủy
thủ trưởng Nô-vi-xki ra khỏi nhà, mang theo áo sơ-mi mới cho mình thay.
- Có phải người anh em của tôi muốn nói tới người đàn ông da trắng
khổng lồ cũng đang ở tại nhà của sê-ríp hay chăng?- cậu bé Na-vai hỏi.
- Vậy là cậu cũng đã nhìn thấy cả thủy thủ trưởng Nô-vi-xki? Làm sao
cậu thấy được cơ chứ? Tô-mếch hỏi lại, cậu bắt đầu nghi rằng thằng bé Na-
vai đã theo dõi tất cả những người ở trại của ông A-lan.
- Tôi là cao bồi ở nhà sê-ríp. -cậu bé Na-vai đáp gọn.
- À, ra thế ! - Tô-mếch bật cười- Vậy thì chúng ta có thể cùng quay về
nhà.
- Không, tôi đang trông đàn súc vật ở khu chăn nuôi gần đây. Thêm
nữa, nếu sê-ríp nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau thì ông ta dễ dàng đoán ra
sự thật. Người anh em da trắng của tôi định giải thích thế nào cho bạn mình
về bề ngoài không bình thường thế này?
- Đừng lo chuyện đó. Mình sẽ nói với chú Nô-vi-xki là con ngựa này
hất mình vào một cây xương rồng gai. Thủy thủ trưởng Nô-vi-xki là một
người bạn tuyệt diệu. Không bao giờ chú ấy hỏi nhiều hơn những điều cần
thiết đâu.
- Còn cô da trắng nhỏ bé thì sao? - cậu bé In-đi-an tò mò hỏi.