- Người anh em da trắng của tôi hãy ngồi sau lưng tôi/ - nó đề nghị.
- Không cần đâu, mình bộc con ngựa của mình cách đây chỉ vài chục
bước thôi. - Tô-mếch đáp.
Một lúc sau cậu tìm được chỗ buộc con ngựa của mình và cũng nhảy
lên yên. Hai đứa phi nhanh từ chân núi ra thảo nguyên bao la. Rồi chúng im
lặng phi nước kiệu. Sau nửa giờ đi ngựa, cậu bé Na-vai ghìm ngựa lại.
- Đến đây đường của chúng ta rẽ về hai ngả,-nó nói- Người anh em da
trắng của tôi đi về phía tây bắc còn tôi lại phải đi thẳng lên phía bắc, bãi
chăn nuôi nằm phía đó.
- Sắp tới Đại Bàng Đỏ sẽ có mặt ở trại của ông A-lan chứ? Mình muốn
nói với cậu nhiều chuyện.- Tô-mếch nói.
- Tôi sẽ cố gắng để ít lâu nữa tìm gặp người anh em da trắng của tôi.
- Thế thì mình sẽ chờ. Thôi, xin chào nhé!
Tô-mếch thân mật vẫy tay rồi quay ngựa về hướng tây bắc. Cậu bé In-
đi-an vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, hơi khom mình về phía trước, hai tay
giữ chặt khẩu súng săn có những vết khắc trên nòng súng dài. Khi cậu bé
da trắng đã phi cách một quãng, ngón tay trỏ của cậu bé In-đi-an từ từ chạm
vào cò súng.
“Người chết không bao giờ lộ bí mật”. - nó nghĩ thầm và giương súng
lên vai. Khi sắp kéo cò nó chợt nghĩ ra rằng cậu bé da trắng đã không hỏi
một lời nào về người kỵ sĩ vô danh kia cả. “Chính mình muốn giết nó
trước, còn nó thì không những không lợi dụng thế thắng của nó mà lại còn
giúp mình như một người bạn. Thằng bé da trắng này không hay biết gì về
Tia Chớp Đen, nghĩa là nó chẳng biết gì để mà lộ ra cả”.
Nhẹ nhõm trong lòng, nó từ từ hạ súng xuống, miệng khẽ thầm thì:
“Ôi Ma-ni-tu vĩ đại! Con căm thù bọn da trắng và con sẵn sàng ngã xuống
trong cuộc chiến đấu với chúng. Nhưng con không thể giết một người đã
đối xử với con một cách cao thượng đến thế”.