- Nếu như cậu muốn nói đến Xan-li thì cậu có thể hoàn toàn yên lòng.
Cô bé tin tất cả những gì mình nói, còn bà mẹ thì lại hết sức tốt bụng và rất
quý mến mình. Cả hai trước kia sinh sống ở một đất nước rất xa xôi, gọi là
Ô-xtra-li-a. Trại của họ cũng nằm trên thảo nguyên, bên rìa một khu rừng
bạt ngàn. Một lần cô bé ấy lạc trong khu rừng đó, những người chủ trại
quanh vùng kéo đi tìm nhưng không sao tìm ra. Mình gặp may, tình cờ tìm
thấy cô bé với cái chân cũng bị bong gân như cậu bây giờ, nên cô ấy không
thể tự đi về nhà được. Bác gái A-lan và Xan-li chắc chắn sẽ làm tất cả
những điều mình yêu cầu. Cậu đừng lo gì cả!
- Thế tại sao người anh em da trắng của tôi lại đi chu du đến nhiều xứ
sở xa xôi như thế?
- Cùng với cha mình và hai người bạn của cha, mình đi săn bắt các
loài muông thú để đem về châu Âu bán. Những loài muông thú này sau đó
được nhốt trong các chuồng đặc biệt để cho mọi người đến xem.
- Hough! Đại Bàng Đỏ đã từng nghe nói về những người chuyên đi bắt
sống thú dữ.
- Người anh em của tôi có cái tên đẹp quá! - Tô-mếch nhận xét. -
Mình có thể gọi người anh em là Đại Bàng Đỏ được chứ?
- Mọi người đều gọi tôi như thế, - cậu bé Na-vai đáp. - Chúng mình đi
lấy ngựa đi!
- Đại Bàng Đỏ không nên động đậy cái chân đau nhiều đâu. Để mình
cõng cậu. Cầm lấy khẩu súng và ngồi lên đi! -Tô-mếch đề nghị.
Sau một thoáng ngần ngừ, cậu bé In-đi-an bám lên vai Tô-mếch. Hai
đứa đi theo con đường mòn xuống núi. Tô-mếch vốn rất khỏe, song bị mệt
mỏi vì những sự kiện xảy ra buổi sáng hôm đó nên cậu phải dừng lại nhiều
lần để nghỉ lấy hơi rồi mới đến được chỗ buộc ngựa. Con ngựa ngửi thấy
hơi người liền hí lên và gõ móng xuống đất. Chú bé Na-vai huýt một tiếng
sao, con ngựa lại hí lên tiếng nữa và bình tĩnh lại. Chú bé In-đi-an tụt
xuống ngay sát ngựa, rồi sau khi cởi dây cương ra khỏi cành cây, nó bám
bờm ngựa nhanh nhẹn nhảy lên yên.