- Em có chắc thế không?
- Dĩ nhiên là chắc. Em ngắm nó rất kỹ rồi, vì em đã nghịch đến chán
chê mấy cái “vòng tay” ấy, như chú thủy thủ trưởng gọi đùa. Vì vậy em
nhận ra ngay là đúng chiếc chìa khóa ấy.
Tô-mếch lặng đi một lúc để giấu vẻ xúc động rồi nói một cách thản
nhiên:
- Thế thì cứ để nó nằm yên ở đấy. Chuyện ấy có dính dáng gì đến anh
cơ chứ? Thực ra anh cũng không hiểu em kể cho anh nghe để làm gì nữa
kìa.
- Tôi rất coi trọng sự chính chắc và tính cẩn thận, - Xan-li dài giọng
nhái lại giọng sê-ríp - Ôi anh quả là một tay dối trá! Suốt cả bữa ăn tối
“người ta” thừ cả người để nghĩ cách giải thoát cho vị thủ lĩnh In-đi-an vô
tội, thế mà bây giờ lại giả vờ như không biết chuyện gì.
- Khẽ nào, Xan-li! Em nói lung tung gì thế? Nhỡ có ai nghe thấy thì
sao?
- Có thế chứ, cuối cùng thì anh cũng lộ mặt nhé! - cô bé kêu lên thích
thú - Anh chẳng bao giờ nói dối em được đâu!
- Làm sao em biết anh nghĩ gì trong bữa ăn tối?
- Ôi Tôm-my ơi là Tôm-my! Anh không nhớ đã có lần em đã bảo hễ
cứ nhìn anh là em biết ngay anh đang nghĩ tới chuyện gì sao? May mà em
không phải là sê-ríp, chứ không thì em sẽ phải giam anh ngay vào hầm kín.
- Xan-li! …
- Thôi thôi, được rồi! Bây giờ thì chắc anh đã thất một con nhóc ngốc
nghếch như em đôi khi cũng được việc đấy chứ?
- Anh chưa bao giờ bảo em là ngốc nghếch cả, Tô-mếch vội khẳng
định. Song cậu chợt nín lặng bởi một ý nghĩ chợt đến với cậu.
Xan-li đã không nhầm khi cho rằng Tô-mếch đang suy nghĩ về khả
năng giúp đỡ Tia Chớp Đen. Song mãi cho đến lúc này cậu vẫn cho đó là