- Hoan hô chàng trai trẻ! Tôi đánh giá rất cao sự chính chắn và tính
cẩn thận - sê-ríp tán dương, tin chắc là đã thuyết phục được cậu thiếu niên
Ba Lan về tính đúng đắn trong hành động của ông ta - Song các vị chớ lo
ngại điều gì bởi các chìa khóa còng đang treo lủng lẳng ở sợi dây đeo đồng
hồ của tôi đây này.
Vừa nói ông ta vừa chỉ cái chìa khoá dẹt mỏng mảnh móc liền vào sợi
dây chuyền. Tái nhợt người vì xúc động. Xan-li ngắm nghía mãi cái chìa
khoá ấy.
- Ôi thế thì hay quá! - cô bé thốt lên xong lai vội nói thêm - Thật là
hay, chú của cháu cẩn thận đến thế! Cháu có được phép đi cùng anh Tôm-
my và chú thủy thủ trưởng xem mặt con người kinh khủng ấy không hả
chú?
- Đi đi! Cô nhóc hay quấy ạ, song cẩn thận nhé, kẻo đến đêm lại mơ
thấy hắn ta đấy! - sê-ríp cười trêu.
- Xan-li con, đừng ở lâu ngoài trời con nhé - bà mẹ nhắc - Mẹ đau đầu
quá, mẹ đi nằm đây.
- Vâng ạ! Ta đi đi, anh Tôm-my.
Bà A-lan là người đầu tiên rời khỏi phòng ăn. Sê-ríp giữ thủy thủ
trưởng lại để “làm thêm một cốc” trước khi đi ngủ, chỉ có Tô-mếch và Xan-
li bước ra hiên.
Xan-li nắm chặt tay Tô-mếch :
- Anh Tôm-my, suýt nữa thì em làm lộ hết, may mà em kịp cắn vào
lưỡi để nín lặng. Anh biết không, có một cái chìa khóa y như thế nằm trong
ngăn kéo bàn giấy! - cô bé thì thầm
- Thật chứ! Em nói vớ vẩn gì thế hả?
- Anh đừng có vờ như không biết em muốn nói chuyện gì, - Xan-li nói
- Sáng nay em hơi buồn, thế là em bèn lục lọi ngăn kéo bàn giấy trong
phòng. Trong ngăn kéo có mấy cái còng tay với một chiếc chìa khóa y như
chìa khóa chú sê-ríp mang ở dây chuyền.