- Ông ta bị người Mỹ bắt làm tù binh. Năm 1838 ông chết vì bệnh dịch
trong cảnh tù đày.
- Cháu kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện hay lắm, Tô-mếch ạ, - bà
A-lan bảo. - Thế có nghĩa là những người đồng hương của cậu đã biết cách
chung sống với những thổ dân châu Mỹ. Thật chẳng biết nói gì hơn, số
phận của những dân tộc bị áp bức bao giờ cũng rất đau thương.
Sê-rip A-lan nhún vai và nói:
- Vấn đề người In-đi-an chưa bao giờ dễ giải quyết và hiện cũng đang
nan giải. Nếu chúng ta không đưa người da đỏ vào các trại định cư thì đám
thực dân da trắng sẽ tàn sát họ cho đến người cuối cùng. Có lẽ chỉ cần nhắc
đến cuộc tàn sát ở Cam-pơ Gran là đủ.
- Xin ngài hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện đó, chúng tôi rất muốn
nghe. - thủy thủ trưởng đề nghị.
- Đó là một câu chuyện rất bi thảm! - sê-ríp lên tiếng. - Khi không thể
dùng sức mạnh để bắt những người dân A-pa-sơ vào sống trong trại định
cư, vì quân đội quá ít ỏi, lãnh thổ thì rộng lớn, còn khí hậu thì tạo cho
người da đỏ thêm ưu thế, tổng thống Gran bắt đầu dùng chính sách hòa
bình để đối xử với người In-đi-an. Chính vào lúc đó, một nhóm người A-ri-
vai-pa A-pa-sơ đói khát kéo đến đồn quân chính phủ ở Cam-pơ Gran.
Trung úy Uýt-man, chỉ huy đồn binh, cho họ ăn uống, khuyên họ đưa cả gia
đình và bạn bè cùng đến. Nhiều gia đình In-đi-an liền kéo đến theo. Uýt-
man bèn lập một cái trại định cư không chính thức quy mô nhỏ dành riêng
cho họ. Song lòng căm thù của những điền chủ da trắng và Mê-hi-cô đối
với những người A-pa-sơ vì những trận công kích của họ lớn đến nỗi khi
nghe tin thành lập trại định cư, người ta quyết định sẽ hủy diệt nó, không
thèm để ý trong trại chỉ có toàn những người In-đi-an mong muốn sống hòa
bình. Rạng sáng ngày 30 tháng tư năm 1871, những chủ đất da trắng và
những người Mê-hi-cô đã tấn công vào trại. Họ giết sạch những người In-
đi-an đang say ngủ, không từ cả đàn bà con trẻ. Xác những người dân da đỏ
bị đâm chém một cách khủng khiếp. Chỉ có vài người In-đi-an kịp chạy