xtôn. Ông cũng tiến hành những công trình nghiên cứu rất thú vị ở tỉnh Xô-
no-ra của Mê-hi-cô và ở Ca-li-phoóc-ni-a. Ông là người rất hào hiệp, bao
giờ ông cũng sẵn lòng giúp đỡ những người bị săn đuổi và những kẻ nghèo
hèn. Ông đã từng gặp tổng thống Hoa Kỳ hồi ấy là An-đrây Giắc-xơn để
trình bày vấn để những người lưu vong Ba Lan, cũng như đã từng bênh vực
cho các cựu tù nhân bị đưa từ Anh sang Mỹ. Cũng chính hồi đó ông đã cố
gắng tìm cách giảm bớt những nỗi thống khổ của người In-đi-an và những
người nô lệ da đen. Chính vì chuyện đó mà ông đã từng đến cả thượng nghị
viện Hoa Kỳ đấy.
- Hô hô! Cái ông Xtsê-le-xki ấy quả là một người dũng cảm, - thủy thủ
trưởng xen vào.
- Có thực ông ta không hề sợ người In-đi-an không anh? - Xan-li hỏi
gặng.
- Như anh đã nói, Xtsê-lê-ski tiến hành các công trình nghiên cứu
nhân chủng học về các cư dân ban đầu của châu Mỹ. Vì vậy ông đến ở một
thời gian với người Hu-rôn sinh sống tại vùng Hồ lớn. Ông từng sống nhiều
đêm trong các vig-vam
. Mặc dù hồi đó đang diễn ra các cuộc chiến tranh
của người In-đi-an, song ông vẫn một mình đi thám hiểm những vùng rừng
rậm và thảo nguyên. Ông thường vượt qua những nẻo đường chinh chiến
của người In-đi-an đang rừng rực lửa căm thù người da trắng, mặc dù thế,
không những ông biết cách tránh khỏi mọi hiểm nguy mà còn kết bạn với
nhiều bộ lạc khác nhau cùng thủ lĩnh của các bộ lạc ấy. Một trong những thí
dụ hay nhất là trong thời gian người Xe-mi-nôn định cư ở vùng Phlo-ri-đa
tiến hành cuộc chiến tranh không cân sức nhưng rất anh hùng chống lại
Hoa Kỳ, muốn tránh cho bộ lạc ấy khỏi bị tiêu diệt, Xtsê-le-xki đã tìm cách
sống hòa hảo với họ và kết thân với thủ lĩnh Ô-xê-ô-la. Sau này, Xtsê-le-xki
đã viết trong hồi ký của mình về vị thủ lĩnh lớn ấy của người In-đi-an.
- Anh Tôm-my, anh kể tiếp đi, sau đó chuyện gì đã xảy ra với thủ lĩnh
Ô-xê-ô-la?