- Hô, hô, hô! Thật là một phương pháp tốt để tiêu diệt bọn nổi loạn, -
thủy thủ trưởng cười to. - Nghĩa là như người ta thường nói, xin lỗi ngài,
mọi thứ đều được giải quyết trong khi tay vẫn mang găng trắng muốt.
Đôi lông mày bà A-lan nhíu lại:
- Các anh đối xử thật là “tuyệt vời” với những người chủ thật sự của
vùng đất này. Nói tóm lại dân In-đi-an phải chịu giam mình vào các trại
định cư hoặc chết dần chết mòn trong pháo đài Ma-ri-ôn ở Phlo-ri-đa chứ
gì, - bà nói bằng một giọng gay gắt.
- Cháu không biết là người In-đi-an phải chịu ngần ấy bất công, - Tô-
mếch buồn bã thốt lên. - Bọn Nga Sa hoàng cũng dành sẵn một số phận
tương tự như thế cho người dân Ba Lan. Những người yêu nước chân chính
bị treo lên giá treo cổ hoặc bị đày đi Xi-bia. Ngay cả cha cháu và chú thủy
thủ trưởng đây cũng phải trốn khỏi đất nước mới khỏi bị đi đày.
- Ra thế đấy! Trong khi hết ngày này sang ngày khác tôi phải liều
mình sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm bắt bọn bạo loạn, thì ở đây,
những người thân của tôi lại phê phán tôi làm việc phi pháp cơ đấy, - sê-ríp
cất tiếng, cố gây cười. - Nếu đã thế thì xin thú thật rằng đôi khi tôi cũng
thương thay cho những tên da đỏ ngông cuồng ấy. Song khi nào tôi còn
đảm nhiệm chức vụ sê-ríp thì tôi vẫn cứ phải hoàn thành cái nghĩa vụ nhiều
khi khá nặng nề của mình.
- Tôi hiểu, tôi hiểu chứ, thưa ngài. Trên tàu cũng có một kỷ luật nhứ
thế. Mọi người phải hoàn thành nghĩa vụ của mình ngay cả khi điều đó đòi
hỏi chính tính mạng của họ, - thủy thủ trưởng phụ họa theo. - Chức sê-ríp
cũng giống như chức thuyền trưởng dưới tàu ấy mà. Song tôi không hiểu
tại sao những tên cảnh sát da đỏ này lại canh tù binh một cách hăng hái đến
thế kia chứ? Liệu họ có thông đồng với hắn không nhỉ?
- Không lo. Những người này là cảnh sát In-đi-an, họ bị đa số người
da đỏ hết sức căm ghét. Dĩ nhiên đó là một cách đối xử không đúng vì đội
quân cảnh sát gồm toàn những người In-di-an trung thành với chính phủ