- Không đâu, cô cháu gái thân mến ạ. Hắn ta sẽ được giải đến pháo đài
Ma-ri-ô ở bang Phlo-ri-đa, nơi mà vài trăm tay In-đi-an cứng cổ đang bị
giam như những tù binh chiến tranh.
- Nghĩa là ông ta sẽ không bị làm sao chứ ạ? - Xan-li vui mừng hỏi.
- Tôi thấy đối xử một cách ôn hoà như thế với bọn bạo loạn là không
đúng, - thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki lên tiếng, ra vẻ phản đối. - Đó sẽ là tấm
gương không có lợi cho những kẻ làm loạn khác…
- Ngài đừng lo chuyện đó, thưa ngài, - sê-ríp an ủi. - Chúng ta đủ
mạnh nên không cần phải sử dụng những hình thức…. xử lý quá khắc
nghiệt.
Song thuỷ thủ trưởng vẫn chưa chịu :
- Nếu như nhiều đứa cuồng ngông như thế được tập trung lại một chỗ
thì có lẽ việc tổ chức chạy trốn không mấy khó khăn và khi ấy chắc không
tránh khỏi một cuộc nổi loạn thật sự.
- Chúng tôi còn từng trị nhiều đứa còn sừng sỏ hơn Tia Chớp Đen
nhiều kia, thưa ngài, - sê-ríp đáp. - Ngài cũng nên biết là dân A-pa-sơ, dân
từ ngàn xưa đã quen với chuyện đánh đấm, từng chống lại việc giam hãm
trong các trại định cư rất lâu. Những thủ lĩnh như Cô-si-xơ, Gê-rô-ni-mô,
Na-se-đơ, Giu hay Nôn-gê làm chúng tôi mệt không biết chừng nào. Nếu
những biện pháp ôn hòa không mang lại hiệu quả thì chúng sẽ bị đặt ra
ngoài vòng pháp luật và bị săn đuổi cho tới khi nào bị tóm mới thôi. Đa số
bọn chúng hiện đang sống trong trại giam ở Phlo-ri-đa, song sẽ có rất ít đứa
được quay về quê quán khi mãn hạn tù.
- Tại sao thế, thưa ngài, nếu như có thể hỏi? - thủy thủ trưởng tò mò
tiếp.
- Bọn dân In-đi-an ở đây quen sống trong khí hậu khô ráo của vùng
thảo nguyên, trong khi đó phần lớn bang Phlo-ri-đa lại là vùng đầm lầy phủ
đầy rừng hoang. Kỷ luật hà khắc, điều kiện khí hậu bất lợi, cũng như nỗi
nhớ quê hương sẽ làm nốt nhiệm vụ của mình.