một người vô cùng nguy hiểm. Chính hắn đã tổ chức cuộc chiến đấu trong
những năm 1875-1876. Sau trận đánh ở sông Lit-tơn Big Ho-nơ, hắn trốn
sang Ca-na-đa, mãi đến năm 1880 mới trở về nước, sau khi chính phủ ra
lệnh ân xá, rồi sau đó sinh sống trong trại định cư của người Xi-úc-xơ. Là
kẻ thù không đội trời chung với người da trắng, hắn đã hưởng ứng ngay lời
kêu gọi của Oa-vô-ka và lại bắt đầu cuộc chiến mới. Ban đầu, hắn giành
được nhiều thắng lợi, nhưng sau đó hắn bắt đầu thiếu vũ khí và đạn dược…
- Chú ơi, thế sau đó chuyện gì đã xảy ra với vị thủ lĩnh kiên cường ấy
hở chú ? - Xan-li vội hỏi.
- Sê-ríp chau mày lại vẻ giận dữ song vẫn đáp một cách bình tĩnh :
- Hắn chết một cách đáng kiếp. Là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, hắn bị
hai nhân viên cảnh sát người In-đi-an là Rìu Đỏ và Đầu Bò bắn chết cùng
với một trong những đứa con trai của hắn. Cái chết của tên thủ lĩnh nổi loạn
này đã chấm dứt những cuộc chiến đấu vô nghĩa lý của nhân dân In-đi-an.
- Thế Bò Ngồi chết vào năm nào ạ? - Tô-mếch hỏi.
- Vào tháng chạp năm 1890, - Sê-ríp đáp và quay về với điếu xì-gà của
mình.
- Cháu cũng nhớ mang máng như thế, nhưng cháu hỏi cho chắc, bởi
cháu vẫn chưa hiểu được mối liên hệ giữa vũ điệu linh thần với người tù
binh In-đi-an đang bị trói trước nhà ta, - Tô-mếch nói tiếp.
- Cháu đã nói chính những điều bác cũng đang nghĩ đấy. - bà A-lan
kêu lên - Tất cả những chuyện đó dính dáng gì đến con người đáng thương
này chứ?
- Nó là thế này, Sê-ríp nói - Cách đây một thời gian, tôi bắt đầu nhận
được tin là có một tên da đỏ bí mật nào đó lại làm rối loạn đầu óc đang yên
ổn của dân In-đi-an trong vùng này. Do những hoạt động khuấy loạn của
hắn, trong một số trại định cư bắt đầu xuất hiện việc tổ chức vũ điệu linh
thần đang bị cấm. Sau vụ hai nhân viên chính phủ bị mất tích một cách bí
ẩn, tôi buộc phải đích thân điều tra chuyện này. Hoá ra những tiếng đồn là