đúng. Tôi đã xác định được rằng có một phái viên bí mật nào đó cứ cách
một thời gian lại từ bên kia biên giới Mê-hi-cô lẻn đến những trại định cư
In-đi-an ở vùng này, kích động dân In-đi-an nổi lên khởi nghĩa chống lại
người da trắng. Tôi đã giăng bẫy một vài bận, song được những tên gián
điệp của hắn báo trước nên cho đến nay hắn vẫn lọt khỏi tay tôi. Cuối cùng
tôi cũng tìm được người giúp chúng tôi tóm gọn tên gây rối này. Hôm qua
một chủ trại giàu có người In-đi-an tên là Nhiều Bờm đã báo trước cho
chúng tôi là hắn sẽ tới. Tôi bèn cùng một toán cảnh sát người In-di-an phục
sẵn trong nhà của người báo tin ấy và thế là tên tội phạm nguy hiểm sa vào
bẫy của chúng tôi.
- Ha, vậy ra chính thằng cha này ! - thuỷ thủ trưởng kêu lên, vỗ tay
đánh đét vào đùi.
- Xin chúc mừng ngài Sê-ríp, xin chúc mừng ! Thế cái thằng cha bạo
nghịch ấy tên là gì ?
- Tô-mếch không hài lòng nhìn sang bạn, song thuỷ thủ trưởng vẫn
làm như không hề để ý thấy cái nhìn của cậu. Sê-ríp giải thích một cách
tường tận :
- Hắn là người A-pa-sơ tên là Tia Chớp Đen. Đối với người In-đi-an,
màu đen tượng trưng cho cái chết. Chắc là Tia Chớp Đen đã hạ thủ không ít
người.
- Đại thắng lợi thưa ngài Sê-ríp! - thuỷ thủ trưởng tán thưởng - Thế tại
sao các ngài không treo cổ ngay nó lên?
- Chúng tôi phải hỏi cung hắn trước đã. Hình như Tia Chớp Đen là
lãnh tụ của một nhóm người da đỏ khá lớn đang ẩn nấp trong vùng rừng núi
ở gần biên giới của chúng ta. Hơn nữa chúng tôi cũng không có ý định giết
hắn. Nếu như hắn biết điều khai hang ổ của bọn bạo loạn thì sẽ được đối xử
như tù binh chiến tranh.
- Thế có nghĩa là các chú sẽ phóng thích cho ông ta ngay sau khi ông
ta chịu khai phải không ạ ? - Xan-li hỏi.