cẩn thận cắt đầu to, sau đó châm lửa rồi im lặng nhả từng vòng khói.
- Tôi thấy các vị phụ nữ xinh đẹp của chúng ta có vẻ ăn mất ngon khi
nhìn thấy người In-đi-an mang những “cái vòng tay” bằng thép, - thuỷ thủ
trưởng vừa cất lời vừa mỉm cười thông cảm. Có trái tim giàu thương cảm
quả thật là một điều đức hạnh. Con người ta có thể thấy biết bao điều trong
khi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới, nhưng tôi phải
nhận ra rằng bao giờ sự khốn khổ của người đồng loại cũng khiến tôi động
lòng.
Sê-ríp chăm chú nhìn người thuỷ thủ tốt bụng và chậm rãi nhả những
vòng khói xanh lơ.
- Các vị đã bao giờ nghe nói đến vũ điệu linh thần chưa ? - Ông hỏi
một cách bình thản.
Thuỷ thủ trưởng lắc đầu. Bà A-lan và Xan-li cũng chưa bao giờ nghe
nói đến vũ điệu ấy. Riêng Tô-mếch lập tức đáp lại bằng giọng tự tin :
- Vũ điệu linh thần là điệu múa cách mạng của bộ lạc Xi-úc-xơ.
- Xin hoan hô chàng trai trẻ ! Thế có nghĩa là tôi chưa kịp có dịp đánh
giá hết kiến thức của cậu về thế giới và con người, - sê-ríp A-lan khen ngợi,
- Làm sao cậu lại biết được chuyện đó ?
- Trước mỗi chuyến đi cháu đều cố gắng thu thập một ít kiến thức về
vùng đất mà cháu định tới, - cậu bé đáp.
- Ngài nên biết là chú em Tô- mếch của chúng ta được thừa hưởng ở
người cha đáng kính nhiều năng khiếu đối với khoa học. Tô-mếch quả là
một quyển bách khoa toàn thư biết đi, - người thuỷ thủ hồ hởi nói, anh rất
vui vì có dịp khen ngợi người học trò của mình.
- Thực ra trước đây tôi không nghĩ là Tô-mếch ham thích sách vở khi
thấy cậu ta thường phóng ngựa trên thảo nguyên - sê-ríp thú thật. - Cháu
còn biết gì hơn nữa không về người Xi-úc-xơ và vũ điệu linh thần cậu bé?
- Rất đáng tiếc, đó là tất cả những gì cháu biết.