đi-an dẫn ngựa vào tàu trong khi những người khác bắt đầu tìm chỗ ngả
lưng ngoài trời ngay trước hiên. Hai người In-đi-an cầm súng trường lăm
lăm ngồi ngay cạnh tù nhân.
Sê-ríp A-lan bước vào nhà. Ông vừa kịp ra lệnh cho bà Bét-ty sửa
soạn bữa ăn cho những người In-đi-an thì Xan-li đã chạy đến bên ông và
hỏi :
- Thế này là thế nào hở chú? Người In-đi-an bị trói kia là ai thế ?
- Lát nữa chúng ta hãy nói chuyện, chú đói lắm rồi, sê-ríp đáp. - Nhà
đã ăn tối cả chưa?
- Vẫn chờ chú đấy, chú Giôn-ny - bà A-lan đáp - Song bây giờ thì chị
không muốn ăn nữa. Cái người In-đi-an khốn khổ kia đã làm gì nên tội mà
bị đối xử tàn tệ đến thế ?
- Con người khốn khổ ư? Sê-ríp ngạc nhiên. - Đó không phải là chữ
thích hợp với hắn đâu. Chắc chị sẽ phải rút lui những lời của chị khi chị
biết hắn là ai. Thổ dân Ô-xtra-li-a cũng không thể làm các vị khốn khó như
dân In-đi-an châu Mỹ thiện chiến này đối với chúng tôi đâu. Có lẽ cũng vì
vậy mà chị bất bình. Nhưng ta hãy đi ăn tối đã, Bét-ty đã bày bàn xong rồi
kia kìa.
Sê-ríp đưa tay mời, mọi người vào phòng ăn. Sê-ríp A-lan ăn mọi thứ
một cách ngon lành, còn Tô-mếch, Xan-li và bà mẹ chỉ ăn chút ít. Riêng có
thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki là cùng chén tạc chén thù với chủ nhân.
Cả hai người kéo các đĩa thức ăn lại gần mình và rót thêm rượu vang
ướp lạnh từ bình ra cốc.
- Cả hai chú có lẽ chẳng bao giờ biết no hay sao thế nhỉ? - Xan-li hỏi
thầm, nóng ruột chờ một lời giải thích của ông chú.
- Em đừng buồn, dạ dày của họ sắp đầy rồi. Trông kìa, chú em đã
giảm tốc độ… - Tô-mếch cũng thì thầm đáp lại.
Xan-li nháy mắt ra hiệu cho Tô-mếch khi sê-ríp lấy khăn lau miệng và
đẩy cái đĩa ra xa. Ông lấy một điếu xì-gà từ cái hộp trên bàn, dùng dao díp