của chúng ta mà thôi. Xử thế một cách có cân nhắc sao lại có thể bị xem là
phản bội cơ chứ?
- Theo tôi thì vẫn có thể, nếu điều đó đi ngược lại quyền lợi dân tộc.
Làm sao có thể nói đến quan hệ hữu hảo giữa người da trắng và người da
đỏ trong khi bản thân người In-đi-an vẫn căm ghét ngay chính những người
cùng màu da với mình, - bà A-lan xen vào, bà vẫn không bị những lý lẽ của
ông em chồng chinh phục.
Trước khi sê-ríp kịp nói, Tô- mếch đã lên tiếng:
- Những con người cao quý và tuân theo lẽ phải bao giờ cũng tìm được
cách hành động đúng đắn. Cháu có nghe đến những người da trắng được
dân In-di-an châu Mỹ rất yêu mến, yêu mến thật sự. Thí dụ như người đồng
hương của chúng cháu, nhà du hành và thám hiểm Pa-ven Xtsê-le-xki
chẳng hạn. Suốt một thời gian dài ông ấy sống với người In-đi-an và là bạn
thân của Ô-xê-ô-la, vị thủ lĩnh anh hùng của những người Xê-mi-nôn.
- Anh Tôm-my này, có phải đó cũng chính là người đã phát hiện ra
rặng núi An-pơ Ô-xtra-li-a ở Ô-xtra-li-a không? - Xan-li rụt rè hỏi.
- Phải, chính là nhà du hành đó, - Tô-mếch đáp và mỉm cười với cô
bạn của mình.
- Thế mà em không biết là Pa-ven Xtsê-le-xki cũng từng du hành cả ở
châu Mỹ, - Xan-li ngạc nhiên.
- Xtsê-le-xki đã đi hầu hết khắp cả thế giới, - cậu giải thích. - Trước
khi đến Ô-xtra-li-a, ông đã đi khắp Nam Mỹ và Bắc Mỹ, sau đó viếng thăm
các đảo ở Thái Bình Dương và Niu-Di-lơn.
- Thế ở Mỹ ông ta có phát hiện được điều gì không anh? - Xan-li hỏi
tiếp.
- Ở châu Mỹ chủ yếu Xtsê-le-xki tiến hành những nghiên cứu nhân
chủng học, ông đã trình bày những kết quả nghiên cứu trong một quyển
sách của mình. Ở nước Mỹ, ông tiến hành một chuyến đi qua Bô-xtơn, Niu
Y-oóc, Phi-la-đen-phi, Ban-ti-mo, Oa-sinh-tơn, Rích-môn-đơ và Sac-le-