chuyện hoàn toàn không thể thực hiện được. Giờ đây, sự việc đã xoay sang
chiều hướng khác. Giá như vị thủ lĩnh In-đi-an ấy tự tháo được còng, chắc
chắn ông ta sẽ thoát khỏi tay những kẻ bắt ông.
Tô-mếch phân vân chưa hiểu có nên tin hoàn toàn vào người bạn gái
nhỏ tuổi hay không. Em quyết định thăm dò cô bạn mỗt cách thận trọng.
- Được rồi, Xan-li, anh phải thừa nhận là em rất thông minh và nhanh
trí. Nhưng liệu có ích gì không nếu như cái chìa khoá ấy cứ nằm nguyên
trong ngăn kéo bàn giấy của chú em? Tự nó không thể bò đến tay chúng ta
được, còn lấy nó ra khỏi bàn giấy là một chuyện hết sức mạo hiểm. Em thử
nghĩ mà xem. Này nhé, để giải thoát cho người In-đi-an cần phải lấy chìa
khoá ra khỏi ngăn kéo, mở chiếc còng đang khoá chặt tay chân Tia Chớp
Đen, rồi sau đó phải mang trả chìa khoá lại chỗ cũ nữa chứ.
- Anh Tôm-my, nếu anh đồng ý cho em được tham gia vào âm mưu
này thì em sẽ đảm nhiệm việc lấy chìa khoá rồi trả lại nó vào chỗ cũ trong
ngăn kéo. Anh cứ tin rằng em sẽ ấn trở lại cho nó nằm trong ổ khóa của
“cái vòng tay” hệt như lúc này vậy.
- Hừm, để anh nghĩ tí đã. May ra có thể giúp đỡ tí chút gě cho người
khốn khổ ấy chăng.
- Anh Tôm-my, anh phải làm bằng được điều đó. Anh biết không, đây
sẽ là lần đầu tiên em tham gia vào một âm mưu thật sự đấy nhé !
- Được rồi, Xan-li, được rồi. Bây giờ em hãy bình tĩnh lại đã, chú thủy
thủ trưởng sắp ra rồi đây này.
- Anh Tôm-my anh đừng hòng đánh lừa em. Em đọc trong sách thấy
rằng người tham gia vào những âm mưu thật sự bao giờ cũng phải thề với
nhau giữ bí mật. Không thề thì không thể nói đến chuyện mưu mô gì cả.
Tô-mếch suýt nổi cáu nhưng cũng chính vào lúc đó trong phòng ăn
bên cạnh có tiếng xô ghế. Cậu bèn thì thào mấy câu thề trung thành với Tia
Chớp Đen, và cô bé Xan- li sung sướng nhắc lại bằng một giọng thì thào
trang nghiêm.