TRỐN THOÁT
Tô-mếch, Xan-li cùng thủy thủ trưởng Nô-vi-xki đi ra phía trước nhà.
Mặt trăng tròn màu vàng nhạt to tướng vừa nhô lên từ sau đường chân trời.
Làn ánh sáng bạc uể oải trườn qua những bụi cây, ngọn cỏ làm bóng tối hơi
loãng ra.
Những tên cảnh sát người In-đi-an ngồi quây quần quanh một đống
lửa lớn được nhóm lên trong sân trại. Chúng lặng lẽ đưa tay bóc thức ăn từ
cái đĩa mà bà Bét-ty vừa mang ra cho chúng, đặt ngay trên mặt đất. Ánh lửa
nhảy nhót trên những khuôn mặt màu đồng nâu. Chúng ăn chậm rãi và từ
tốn, chỉ có cái bình đựng bia là di chuyển không ngừng từ tay này sang tay
khác. Chúng thèm thuồng nốc từng nốc lớn. Hình như chúng cố tìm trong
cái thứ “nước lửa” hạng bét này sự lãng quên cho những hành động không
tốt đẹp gì của mình. Một người tinh ý nào đó đứng ngoài quan sát thậm chí
còn có thể để ý thấy rằng những người da đỏ đại diện cho chính quyền
trong việc duy trì pháp luật này đã cố tình quay đầu đi để khỏi phải nhìn về
hướng một cây bông to lớn. Dưới gốc cây ấy có người tù binh bị trói đang
nằm.
Trước hết, thủ thủy trưởng và hai người bạn nhỏ tuổi tiến thẳng đến
đống lửa. Người thủ thủy lớn tiếng ca ngợi về sự dũng cảm của bọn cảnh
sát, mời chúng hút thuốc lá và nói rằng, nếu như sê-ríp A-lan không phản
đối, thì anh sẵn lòng mang ra một chai rượu rum hảo hạng để uống mừng
chiến thắng của chúng.
Bằng giọng cổ khàn khàn, tên chỉ huy toán lính canh trả lời rằng chính
hắn chịu trách nhiệm về lính của mình, bởi vì thực ra hắn chỉ tuân theo lệnh
của phái viên chính phủ phụ trách trại định cư mà thôi, còn cuộc phối thuộc
có tính cách tình cờ này với sê-ríp không có nghĩa là hắn phải chịu thêm sự
chỉ huy của người khác.