Chàng thủy thủ trưởng rất hài lònh khi nghe điều đó, liền mang ra một
chai rượu rum Gia-mai-ca to tướng, đưa cho tên chỉ huy toán cảnh sát và
bảo hắn chia cho cả bọn. Vì bọn cảnh sát In-đi-an muốn được nhấm nháp
thật lâu món quà quý nên tên chỉ huy rót thêm vào mỗi cốc bia một ít rượu
rum.
- Nhớ đừng quên hai anh bạn đang canh gác tù binh đằng kia, - thủy
thủ trưởng nhắc hắn, chỉ tay về phía cây bông.
Tên chỉ huy gật đầu đồng ý, hắn cầm chai rượu rum đi về phía hai tên
lính canh. hủy thủ, Tô-mếch và Xan-li cũng tiến đến gần và trong khi bọn
kia đang nốc cốc rượu rum pha bia của chúng, bộ ba chăm chú quan sát
người tù.
Tia Chớp Đen ngồi trên mặt đất, đôi tay bắt chéo trên bụng nắm thành
hai nắm đấm thật chặt. Ngay sát khuỷu tay lấp lánh đôi còng thép, nối với
nhau bằng một đoạn dây xích ngắn to tướng. Chân ông cũng bị còng. Bộ
quần áo tả tơi là bằng chứng hùng hồn về cuộc đấu quyết liệt, trong đó ông
phải đương đầu với cả toán địch thủ đông hơn gấp nhiều lần trước khi
chúng bắt được ông. Song ngoài những vết xây xát không có gì nguy hiểm
lắm, Tia Chớp Đen không bị thương, bởi vì trước khi vây bắt ông, viên chỉ
huy toán cảnh sát đã tước hết dao và rìu chiến của bọn lính nhằm đảm bảo
bắt sống kẻ phiến loạn. Trên cặp môi sưng vù của Tia Chớp Đen máu còn
đang rơm rớm. Vừa thấy điều đó, Tô-mếch lập tức nói to:
- Chú thủy thủ trưởng này, tù binh chắc là rất khát! Chú cứ nhìn môi
của ông ta mà xem !
- Cứ để cho hắn chết khát, nếu hắn đã không muốn uống nước của
chúng tôi , - viên chỉ huy hằn học nói. - Đồ chó ghẻ này gặp vận may là
Người Cha Vĩ Đại Ở Nhà Trắng (chỉ tổng thống mỹ hồi đó) muốn tiếp
chuyện hắn, chứ không thì tôi đã mời hắn nếm lưỡi dao này vì đã dám gọi
chúng tôi là đồ phản bội.
Hắn hăm hở đá vào sườn người tù. Tia Chớp Đen trừng mắt nhìn hắn.
Cái nhìn đấy khinh bỉ và căm thù khiến hắn phải giật mình lùi lại mấy