bước, dường như sợ người từ sẽ có phản ứng gì đó không lường trước
được, mặc dù ông ta đang bị còng trói.
Phẫn nộ bởi hành động của tên cảnh sát, Tô-mếch định tiến lại phía
hắn, song người thủy thủ trưởng vốn luôn luôn cảnh giác đã đặt tay phải lên
vai cậu. Bàn tay gân guốc to lớn giữ chặt cậu bé đứng im một chỗ, anh cất
giọng bình thản:
- Chúng tôi không phải là người Mỹ nên không muốn dính dáng vào
chuyện của các ông. Song quả tình chúng tôi cũng muốn được tìm hiểu tập
tục của các chiến sĩ In-đi-an. Vì vậy, nếu như đối với các ông việc đấm đá
một tù binh tay không tấc sắt là biểu hiện của lòng dũng cảm, thì xin ông
cứ đấm đá thêm một lần nữa, song tôi xin ông hãy cho hắn một hớp rượu
rum. Tôi không thích nhìn cảnh một con người phải chịu khát. Còn tôi, tôi
sẽ mang ngay ra thêm cho ông một chai nữa! Sao, được chứ hả?
Tên chỉ huy cảm thấy được sự mỉa mai trong những lời của thủy thủ
trưởng. Hắn bối rối, sau một phút ngập ngừng, hắn mang một cốc rượu rum
đến chỗ người tù. Song khi hắn vừa cúi xuống phía Tia Chớp Đen thì ông
ta đã bất thần co chân lại đá cốc vào ngực hắn làm hắn ngã lộn nhào, cốc
rượu đổ hắt vào mặt hắn.
Hai tên lính canh đứng bật dậy, một tên giáng cho người tù một báng
súng. Tia Chớp Đen ngã vật xuống đất, không than một lời.
- Hô hô! Quả thật là một tâm linh ngỗ nghịch! - thủy thủ trưởng bật
kêu to - Thôi mặc ông ta! Nếu ông ta thà chịu khát chứ không muốn nhận
lời mời của chúng ta thì hãy cứ để ông ta chịu khát. Tôi sẽ mang thêm rượu
cho các anh ngay bây giờ.
Tô-mếch thì thầm điều gì đó vào tai Xan-li, cô bé gật đầu và chạy
ngay vào nhà. Một lúc sau, Tô-mếch lẫn thủy trưởng cũng đi vào nhà lấy
món rượu đã hứa. Chàng thủy thủ trữ trong phòng mình mười mấy chai
rượu rum Gia-mai-ca mà anh rất ưa thích. Mỗi chuyến đi anh mang theo
khá nhiều thứ đồ uống này và giải thích rằng đó là thứ thuốc chữa bách
bệnh.