Cô bé chạy tới bên chàng thủy thủ và xòe bàn tay ngay trước mũi anh
chàng: trên lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa nhỏ bé! Một ánh kinh ngạc
và vỡ lẽ lướt qua khuôn mặt thủy thủ trưởng.
- Tớ thấy ngay là các cậu âm mưu chuyện gì mà, - anh lẩm bẩm. -
Cháu làm thế nào xoáy được chìa khóa của sê-ríp thế?
- Anh Tôm-my, chú thủy thủ trưởng thuộc hội ta chưa hả anh? - cô bé
hỏi.
- Rồi, rồi, Xan-li! Em có thể nói tất cả ra, Tô-mếch vội đáp.
- Chìa khóa của chú cháu thì vẫn đang treo nguyên ở sợi dây chuyền
như lúc nãy, - cô bé giải thích. - Còn đây là cái chìa khóa thứ hai, hoàn toàn
giống hệt như trước kia, cháu lấy trong ngăn kéo bàn giấy.
- Các cậu giải quyết hay đấy, - thủy thủ trưởng khen. Song nếu như
ông bạn In-đi-an vù mất, còn ông chú thì chợt nhớ ra cái chìa khóa thứ hai
này và tìm không thấy nó thì mọi chuyện sẽ lộ hết cả! Ba ta sẽ chui vào nhà
đá như chơi !
- Cái khó chính là ở chỗ ấy đấy, Tô-mếch tỏ vẻ lo ngại. Cần phải làm
thế nào để trả chìa khóa về chỗ cũ trong ngăn kéo.
Thủy thủ trưởng cau mày lại, còn Tô-mếch bước đến cửa sổ cân nhắc
điều gì đó trong đầu. Khi quay lại với hai bạn, cậu nói:
- Cũng có thể được đấy ! Xan-li, mẹ em đang làm gì đấy?
- Không có gì đáng ngại về phía mẹ em đâu anh ạ ! Mẹ đau đầu lên
chắc đã uống thuốc ngủ vì bây giờ mẹ em đã ngủ say lắm rồi.
- Hay lắm, bây giờ em không còn việc gì nữa, hỡi cô bạn thân mến !
Đi ngay về phòng thay quần áo và nằm trên giường đi thôi !
- Phì , thế còn âm mưu của chúng ta thì sao? - Xan-li không đồng ý.
- Anh đã nói hết đâu, - Tô-mếch đáp lại một cách dứt khoát. Em hãy
nằm ngay vào giường, nhưng phải nhớ là em không được phép ngủ quên !
Vì khi anh lấy lại được chìa khóa thì em phải mang trả ngay nó lại chỗ cũ.