- Em chẳng thích thế tí nào cả ! Em muốn ở cùng với anh và chú suốt
thời gian mọi chuyện xảy ra cơ !
- Xan-li, mỗi người thông minh đều phải hiểu rằng trong một kế hoạch
mỗi cá nhân có những nhiệm vụ nhất định. Nếu như mọi người chúng ta
đều thực hiện nhiệm vụ của mình chính xác theo đúng kế hoạch đã vạch ra
thì chắc chắn mọi sự sẽ thành công, còn ngược lại thì… sẽ hỏng bét ! Em
hiểu chưa?
- Thế theo anh vai trò của em có quan trọng không? - Xan-li lo lắng
hỏi.
- Em thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất, vì nếu như không có chìa
khóa thì mọi sự sẽ không thể nào thành công được. Có đúng thế không chú
thủy thủ trưởng?
- Đúng như hai với hai là bốn ! chú thủy thủ trưởng khẳng định.
- Thế thì anh có thể tin ở em, Xan-li nói chắc. - Em sẽ nằm trên
giường chờ chìa khóa.
- Ôi trời !... Tô-mếch thở phào khi Xan-li đã khuất sau cánh cửa - Quả
là một cô bé bướng bỉnh ! May là nó đã đi rồi !
- Nếu như tất cả phụ nữ trên đời đều giống như cô bé này thì có lẽ đến
cuối đời tớ vẫn “mồ côi vợ”, - thủy thủ trưởng phụ họa. - Song nói cho
cùng thì cậu cũng có vẻ trị được cô nhóc đấy chứ ! Thôi, bây giờ chúng ta
phải làm gì đây?
- Chúng ta hãy mang rượu rum cho bọn lính In-đi-an, còn sau đó thì
tùy tình hình. Chú hãy cố gắng kéo bọn lính canh ra xa người tù một lúc để
cháu nói chuyện với ông ta.
- Cũng như mọi con tàu đều có thuyền trưởng, mọi việc khó khăn đều
phải có người chỉ huy. Cậu đã vạch ra toàn bộ chuyện này thì hãy làm
thuyền trưởng! Được rồi, tớ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hai thằng lính
canh cùng lũ bạn của chúng. Nhưng làm sao tớ biết là cậu đã làm xong việc
?