- Cháu phải mang ngay chìa khóa đi, chỉ cầu sao cho Xan-li đừng ngủ
quên. - Cậu thì thầm.
- Nhanh lên, nhưng phải thận trọng đấy! Ai biết có thể xảy ra chuyện
gì! Sẵn sàng chưa? - Thủy thủ trưởng hỏi gấp.
- Cháu đã cởi ra rồi! Chú chờ cháu ở đây nhé!...
Lần thứ hai, Tô-mếch giật mình khi cánh cửa mà cậu mở ra chợt rít
lên khe khẽ, song cậu không bỏ phí thời gian. Nhón trên những ngón chân
trần, cậu chạy sang phòng phụ nữ. Chưa kịp cầm lấy tay vặn thì cánh cửa
đã tự mở ra trước. Một bóng người nhỏ nhắn mặc áo ngủ dài trắng bước ra
hành lang.
- Anh Tôm-my, thật quả là lâu hàng thế kỷ! - Cô bé thì thầm. - Anh có
chìa khóa không?
- Có, Xan-li, có đây rồi! Mọi sự xong xuôi!
- Nghĩa là âm mưu của chúng ta đã thành công? - Cô bé hỏi đầy khích
động. - Ôi, anh Tôm-my, anh thật là thiên tài!
- Thôi thôi, Xan-li, nhanh lên đã…
Cô bé đón lấy cái chìa khóa từ tay cậu. Như làn sương trắng đang lan
trên thảo nguyên, cô bé nhẹ nhàng lướt trên những bậc thang. Xan-li tới
trước cửa phòng giấy thì vừa lúc bên ngoài nhà hàng chục cái cổ họng chợt
hú lên. Những tiếng súng nổ giòn…
Tiếng ồn ào hỗn loạn, những câu khẩn lệnh chen lẫn những loạt súng
như tiếp thêm can đảm cho Xan-li. Em khe khẽ hé cửa, lẻn vào trong văn
phòng tối mịt và kinh hoàng đứng lặng đi! Có ai đó đang ngồi trên bàn
giấy…
Xan-li nín thở. Phía này của ngôi nhà quay ra sân chính, nơi đang có
đống lửa cháy sang, ánh lửa đỏ trườn vào phòng. Ai đó đang ngồi cạnh bàn,
hai tay đỡ lấy đầu. Vào chính giây phút đó, súng lại nổ rộ lên ở bên ngoài.
Người ngồi cạnh bàn bỗng buông tay xuống và đứng bật dậy.