Thời gian chậm chạp trôi đi. Mãi cho đến lần thay gác sau sự việc mới
bắt đầu chuyển biến. Mệt mỏi vì sự chờ đợi căng thẳng, Tô-mếch và thủy
thủ đã ngừng nói chuyện, họ ngồi một lúc lâu trong im lặng.
Bỗng thủy thủ trưởng nhổm dậy quỳ trên hai đầu gối và nhìn ra cửa
sổ. Mặt trăng bạc tròn trịa trôi trên bầu trời đã khuất sau khu nhà, những
cành bong sum sê chìm vào bóng tối. Đám lửa của bọn lính In-đi-an đã hơi
lụi đi, rõ ràng là chúng đã ngủ khá lâu, quên tiếp thêm củi vào đống lửa.
Thủy thủ trưởng nhanh nhẹn cúi xuống phía Tô-mếch:
- Đừng ngủ gật, chú em! - anh thì thầm. - Tớ sẽ chỉ là một cái hộp
thủng bỏ trôi trên biển nếu như bây giờ không có chuyện gì xảy ra!
- Cháu có ngủ đâu, chú cứ yên tâm! - Tô-mếch nói. - Chú có nhìn thấy
gì không?
- Cái khó chính là ở chỗ chẳng thấy gì cả! Cậu cứ thử xem!
Tô-mếch nhổm dậy, tay vẫn không rời sợi dây. Cậu dán mình vào bậu
cửa sổ và thận trọng nhìn ra ngoài. Một làn sương mù xám đục đang lan
dần trên thảo nguyên. Cây cối và nhà cửa ở gần đó nhòa trong một tấm màn
màu trắng, tạo nên những hình thù không thực. Cây bông khổng lồ bỗng
như sinh động hẳn lên, lá cành dường như đang xao động, khi gần khi xa.
Chung quanh vẫn bao trùm một sự im lặng ma quái. Thậm chí, cả những
con dế trên thảo nguyên cũng nín bặt.
Ánh lửa bỗng chợt hồng lên trong làn sương mù, chắc ai đó vừa ném
thêm củi vào lửa. Toàn thân Tô-mếch run lên. Mặc dù không có tiếng động
nào len vào sự tĩnh mịch, cậu vẫn cảm thấy rất rõ hai cái giật nhẹ ở sợi dây.
Tô-mếch thúc vào người thủy thủ trưởng đang đứng cạnh. Cả hai kéo thật
nhanh sợi dây lên. Ở đầu dây họ nhìn thấy một cái chìa khóa bẹt nhỏ xíu!
- Ha, thế nghĩa là ông ta không làm hỏng việc! - chàng thủy thủ thở
phào nhẹ nhõm.
Tô-mếch lập tức định thần lại.