- Tia Chớp Đen có thể làm được điều đó.
- Xin hãy nghe cho kỹ, hỡi Tia Chớp Đen! Tôi đang cầm chìa khóa ấy
đây, nhưng điều khó khăn chính là ở chỗ tôi nhất thiết phải có nó trở về để
khỏi làm phiền tới một người rất có cảm tình với bác.
- Người anh em da trắng của tôi muốn nói tới ai thế? - người In-đi-an
hỏi.
- Người anh em da đỏ của tôi chắc đã nhìn thấy cô gái nhỏ vừa nãy
cũng đến đây với tôi chứ? Chính cô bé đã lấy trộm chìa khóa cho bác. Vậy
ta làm thế nào bây giờ?
- Hoa Hồng Trắng sẽ được nhận lại chìa khóa trước khi ta rời khỏi nơi
đây. - Tia Chớp Đen nói sau một thoáng suy nghĩ. - Có phải người anh em
của tôi hiện đang ở trong nhà của Sê-ríp?
- Phải, tôi và bạn tôi hiện đang là khách của ông ta, còn Hoa Hồng
Trắng lại là người nhà của sê-ríp. Người anh em của tôi có nhìn thấy hai cái
cửa sổ ở giáp mái nhà kia không?
- Thấy, trăng đang chiếu sáng.
- Tính từ phía này thì cửa sổ đầu tiên là cửa sổ phòng tôi, còn cửa sổ
thứ hai là phòng cô bạn nhỏ của tôi, - Tô-mếch giải thích.
- Người anh em của tôi hãy thả xuống một sợi dây nhỏ sao cho đầu
dây vừa chạm tới đất. Một cái giật khẽ báo hiệu là chìa khóa đã được buộc
vào đầu dây. Khi điều đó xảy ra thì Tia Chớp Đen sẽ trốn thoát.
- Làm sao bác có thể buộc chìa khóa vào dây được? - Tô-mếch lo ngại.
- Phí thời gian vào việc đó, bác có thể bỏ lỡ mất cơ hội trốn thoát.
- Đó là việc của ta. Nếu như ta không thể trả chìa khóa lại thì ta sẽ
không đi trốn. Tia Chớp Đen không phải là người da trắng nên chỉ có một
cái lưỡi duy nhất. Hough! Ta đã nói rồi.
Tô-mếch khẽ khàng rút cái chìa khóa từ trong túi ra và khi bọn lính
canh nốc cốc rượu thứ hai, cậu ném khẽ lên đầu gối của người In-đi-an.