- Chân này bước chưa thật vững lắm, nhưng đó chỉ là chuyện vặt, -
cậu bé In-đi-an mỉm cười.
- Chúng ta sẽ phải nói nhiều chuyện, nhưng trước hết mình phải săn
sóc con ngựa của mình đã nhé, - Tô-mếch nói, tháo dây thắt đai ngựa. Cậu
túm một bụi cỏ, cẩn thận lau mình ngựa. Trong khi đó, cậu bé Na-vai ngắm
con tuấn mã bằng cặp mắt thông thạo.
- Hough, người anh em có con ngựa tuyệt quá - một lúc sau nó nói. -
Tôi đã nhìn kĩ nước chạy của nó trên thảo nguyên, nó quả có thể chạy đua
với gió đấy!
- Đây là con ngựa của sê-ríp A-lan. Trong dịp rô-đê-ô sắp tới, mình sẽ
cưỡi nó dự cuộc đua đường dài, - Tô-mếch giải thích. - mình muốn thắng
cuộc quá.
- Con ngựa tuyệt vời và chạy nhanh đấy, nhưng chuyện đó chẳng dễ
đâu. Tham gia cuộc đua ngựa ở rô-đê-ô sẽ có những con ngựa hay nhất
trong khắp cả vùng. Thậm chí những người nuôi ngựa Mê-hi-cô, trong đó
có Đôn Pê-đrô cũng sẽ tham gia. Ông ta có nhiều ngựa hay lắm, - Đại Bàng
Đỏ nói.
- Mình biết rằng chuyện đó không dễ, nhưng chính vì vậy mà mình
càng mong thắng cuộc.
Đôi bạn ngồi bệt xuống đất cạnh tảng đá. Chúng im lặng nhìn nhau
một lúc lâu. Sau đó cậu bé Na-vai lên tiếng trước:
- Người anh em da trắng của tôi đã có thêm hai người bạn mới mà
trong bất kỳ hoạn nạn nào người anh em cũng có thể tin cậy họ được.
- Cậu muốn nói đến những ai thế? - Tô-mếch sôi nổi hỏi.
- Đó là Đại Bàng Đỏ, mặc dù chắc anh cho rằng tôi chưa phải là một
người giàu kinh nghiệm, và…. Tia Chớp Đen!
- Mình chẳng hề nghĩ như vậy về Đại Bàng Đỏ đâu. Ngay cả những
người đàn ông giàu kinh nghiệm nhiều khi cũng còn phạm sai lầm nữa là.
Mình rất muốn kết bạn với cậu, - Tô-mếch khẳng định. - Còn nếu nói về