- Người In-đi-an nói như thế khi tổ chức những cuộc lễ được gọi là vũ
điệu linh thần chứ gì. Cậu chờ nhắc lại điều đó trước mặt người da trắng,
nếu cậu không muốn bị tước tự do, - Tô-mếch buồn rầu đáp lại. Cậu biết
rằng người bạn trẻ tuổi của cậu thuộc về một tổ chức bí mật nào đó.
- Người Cha Vĩ Đại ở Nhà Trắng hứa sẽ mang lại cho chúng tôi tự do
và đất đai, nhưng những người da trắng khác lại phá hoại hòa ước. Anh hãy
làm quen với những người anh em da đỏ của tôi, khi đó anh sẽ không còn
nghĩ không đúng về chúng tôi nữa.
Những lời nói sau cùng của cậu bé In-đi-an khiến Tô-mếch rất phấn
khởi. Đại Bàng Đỏ có thể là người sẽ giúp cậu rất đắc lực trong việc tiếp
xúc với những người In-đi-an, đó là điều rất cần thiết để hoàn thành nhiệm
vụ mà ông Ha-ghen-béc giao phó.
- Liệu Đại Bàng Đỏ có thể giúp chúng tôi đến thăm trại định cư được
không? - cậu hỏi
- Tôi chờ ở đây mấy ngày liền chính là để đề nghị người anh em của
tôi việc đó đấy, - cậu bé In-đi-an đáp. - Một số vị nguyên lão thuộc bộ lạc
Na-vai và A-pa-sơ rất muốn được làm quen với người anh em da trắng của
tôi.
- Làm sao những bậc nguyên lão của bộ lạc cậu lại biết đến mình?
Chắc cậu lại nói chuyện với các cụ về mình chứ gì? - Tô-mếch hỏi lại.
- Đại Bàng Đỏ còn quá trẻ để có thể nói chuyện với các chiến sỹ thuộc
Hội đồng nguyên lão, - cậu bé Na-vai giải thích. - Một người khác đã ra
lệnh cho tôi mời người anh em của tôi đến thăm những mái lều vig-vam
của chúng tôi.
Tô-mếch hoàn toàn bị bất ngờ. Ai có thể ra lệnh cho Hội đồng nguyên
lão của cả hai bộ lạc In-đi-an hiếu chiến nhất này cơ chứ? Phải chăng sê-ríp
quả đã lần được ra dấu của một tổ chức cách mạng là sự thực? Cậu đưa mắt
nhìn người bạn da đỏ. Cậu bé In-đi-an vẫn ngồi yên, hai bàn tay tì trên đầu
gối ngồi xếp bằng. Cái nhìn của nó hình như đang hướng ra thảo nguyên
mênh mông đỏ rực, nhưng một thứ linh cảm khó xác định nào đó thầm bảo