Tô-mếch rằng cậu đang bị theo dõi rất ráo riết. Không muốn kéo dài tình
trạng không rõ ràng này, cậu hỏi:
- Có phải chính Tia Chớp Đen ra lệnh mời mình đến trại định cư?
- Hough! Người còn để lại cả một cái tin cho người anh em da trắng
của tôi nữa đấy.
- Tin gì thế?
- Đại Bàng Đỏ không biết. Người anh em của tôi sẽ được các vị
nguyên lão của bộ lạc cho biết.
Lần thứ hai, một linh cảm lại mách bảo cho Tô-mếch biết là thằng bé
da đỏ không nói thật. Và mặc dù trời vẫn đang sáng chói, cậu chợt cảm
thấy dường như có một bóng đen đầy đe dọa đang lướt qua trên thảo
nguyên đỏ rực, bóng đen trông tựa như hình Tia Chớp Đen. Cỏ chợt đỏ một
màu máu. Giữa cái nóng ghê người, cậu bé da trắng chợt cảm thấy một hơi
lạnh xuyên suốt qua người. Cậu rùng mình như vừa thức dậy sau một giấc
mơ hãi hùng. Những dấu hiệu kỳ lạ chợt biến đi hết. Đó chỉ là ngọn núi cao
cô độc đang thả cái bóng méo mó xuống thảo nguyên rực nắng, với những
ngọn cỏ đỏ rực đu đưa khe khẽ trước gió tạo ra cảm giác rằng đấy là mặt
biển đỏ đang gợn sóng.
Tô-mếch nhanh chóng tự thoát khỏi những ấn tượng đáng sợ. Câu đâu
phải là người gây ra những nỗi thống khổ cho người In-đi-an. Với cả tấm
lòng, cậu cầu chúc cho họ có được - dù chỉ một phần - đất đai và sự tự do.
Vì vậy, cứ để cho vũ điệu linh thần khiến cho bọn thực dân da trắng Mỹ
mất ăn mất ngủ, còn
Tô-mếch và bạn bè của cậu đâu có lý do gì để phải sợ hãi. Vài tuần
nữa thôi họ sẽ cùng nhau quay về Anh, để lại lục địa châu Mỹ cùng những
cư dân của nó phó mặc cho số phận rủi may.
Nghĩ như thế, cậu chợt mỉm cười vì cảm thấy mình đã bỗng dưng vơ
lấy nỗi lo sợ vớ vẩn vào thân. Chứ nói thật ra mọi việc của cậu rất tốt đẹp.
Cậu sẽ được làm quen với những chiến sĩ In-đi-an rất đáng chú ý. Với sự