– Nước ta từ xưa đến nay đều bị nước Tấn coi khinh, nay có thể nhân cơ
hội này mà rửa nỗi nhục ngày trước.
Thế là Trang vương hạ lệnh tổng công kích. Ngũ Tham cử quân tiên
phong đón đầu đánh cho quân Tấn một đòn đau. Tôn Thúc Ngao dẫn chủ
lực của quân Sở vòng đến Hoàng Hà phục sẵn ở đó. Tôn Thúc Ngao trù
tính rằng: sau khi Ngũ Tham tiêu diệt xong đội quân tiên phong của địch;
quân địch còn lại sẽ chạy trốn ra Hoàng Hà, chủ lực của quân Sở mai phục
ở đây tất sẽ tiêu diệt được toàn bộ quân địch. Có người đã dị nghị về cách
bố trí như vậy: Nếu quân địch mai phục ở đấy trước ta, thì quân ta sẽ thất
lợi. Tôn Thúc Ngao đã trả lời dứt khoát: Không thể như thế được, vì tiên
phong của quân địch là Tiên Cốc, người này tính nóng như lửa, kiêu căng
khinh địch, háo hức lập công, quyết không thể có đủ kiên nhẫn nấp ở một
khe suối nào đó mà đợi quân Sở, trong khi chưa biết nó sẽ đi đâu.
Tôn Thúc Ngao đã dẫn chủ lực của quân Sở mai phục ở một khe núi vừa
sâu vừa hẹp gọi là Bình Để là cái đít chai – đợi quân địch đến để tiêu diệt
chúng.
Đúng là không ngoài dự đoán của Tôn Thúc Ngao, Tiên Cốc quả nhiên
bị trúng vào ổ phục kích. Khi chừng một phần ba số quân Tấn đã lọt vào
vùng “đít chai”, quân Sở bỗng nổi trống reo hò xông ra khỏi rừng cây, hăng
hái xông lên giết địch. Lát sau, tiếng đao kiếm, tiếng ngựa hý, tiếng người
kêu rú liên tiếp bên tai, chém đầu Tiên Cốc, ở dưới xe, toàn bộ quân Tấn bị
tiêu diệt hết.
Đọc đến đoạn lịch sử chiến tranh này giữa quân Tấn và quân Sở, Điền
Vũ rút ra được một câu kết luận như thế này: “Biết người biết mình, mới có
thể trăm trận không thua”.
Điền Vũ đến Thành Bộc.
Năm 632 trước công nguyên, Tấn Văn Công
đem quân của ba nước Tấn, Tề, Tần cứu nước Tống, từng quyết chiến ở
đây với quân Sở đang vây quân Tống.
Trước khi giao chiến, vua tôi nước Tấn đã phân tích phán đoán rất tỉ mỉ
các nhân tố có lợi và bất lợi của cả hai bên. Trong sử viết: