soái, Ngũ Tham, Tô Tòng, Phạm Sơn, Quan Việt làm tứ đại tướng quân,
thống lĩnh hai mươi vạn quân đi chinh phạt nước Trịnh.
Trịnh vốn là nước nhỏ, nên chỉ trong vòng ba hôm đã bị quân Sở bao vây
chặt. Tấn Thành công được biết tình thế nước Trịnh quá nguy cấp, vội lệnh
cho Trần Lâm Phụ làm nguyên soái, thân chinh đem mười lăm vạn quân chi
viện nước Trịnh đánh nước Sở. Chẳng may là vừa xuất phát được hai ngày,
Tấn Thành công chết trận. Để khỏi làm tăng khí thế của quân Sở, nước Tấn
đã sai tướng đưa linh cữu Thành công về kinh, đồng thời đại quân vẫn tiếp
tục hành tiến. Mười mấy ngày sau, đã đến bên bờ Hoàng Hà. Lúc ấy nước
Trịnh không chờ đợi thêm được nữa, đã đầu hàng quân Sở. Sau khi nhận
đầu hàng, quân Sở lập tức kéo quân về nước. Trần Lâm Phụ biên chế lại
quân đội, lệnh cho Tiên Cốc làm tiên phong, Nguy Kỳ, Triệu Chiên, Triệu
Anh, Triệu Quát làm đại tướng, vượt sông Hoàng Hà. Tiên Cốc tính khí thô
bạo, vừa vượt qua sông, lập tức bám sát phía sau quân Sở. Lúc này, quân
Sở đã hành quân đến đất Tất, các tướng đều hoang mang. Trang vương rất
không yên lòng, nguyên soái Tôn Thúc Ngao thì tin chắc như đinh đóng
cột, đã phân tích nhược điểm của địch và ưu thế của quân Sở:
Một là sĩ khí cao là yếu tố thứ nhất để quyết thắng, mà quân Tấn vừa bắt
đầu ra quân đã bị chết vua, sĩ khí tất giảm sút.
Hai là chủ soái của địch là Tuần Lâm phụ thiếu lực thống soái, lại không
am hiểu về binh pháp.
Ba là tiên phong của quân Tấn là Tiên Cốc có tâm lý về công lợi rất
nặng, tính khí lại thô bạo, với mọi người thì kiêu căng, không hợp với các
tướng lĩnh khác.
Bốn là giữa đường hành quân, đã thay đổi biên chế quân đội, hệ thống
truyền lệnh chắc chắn là chưa được xác lập.
Thứ năm là quân ta vừa đánh bại quân Trịnh, sĩ khí còn hăng, quân địch
thì sĩ khí sa sút, thế nên về mọi mặt quân ta đều chiếm ưu thế.
Ngũ Tham hoàn toàn đồng ý cách nhìn nhận của Tôn Thúc Ngao, còn bổ
sung thêm: