Trận Ô Điều đã nói với Tôn Vũ rằng: Tướng soái cần phải biết lường
thời lựa thế, chờ thời cơ diệt địch.
Đường biên giới quan trọng giữa nước Sở nước Tống là Hoàng Hà: Chi
nhánh của nó là sông Hoàng Thuỷ đã từng là một chiến trường ngày xưa
quân đội của hai nước Sở, Tống giao chiến.
Lúc bấy giờ hai bên đóng quân ở hai bờ sông, quân Sở có chừng hai
mươi vạn, mà quân Tống chỉ có năm vạn. Thế nhưng không kể quân đông
hay ít, vượt sông ngay trước mắt địch mà sang, là điều ngu xuẩn nhất, ấy
thế mà quân Sở lại khinh địch nghênh ngang cho lính vượt sông.
Mưu sĩ của nước Tống bấy giờ là Tử Ngư, thấy quân Sở vượt sông thì
mừng vội tâu vua nước Tống:
– Quân Sở ngu dốt, nghênh ngang vượt sông, xin đại vương ra lệnh
đánh, rất có thể thừa cơ tiêu diệt hết bọn chúng.
Tống Tương công vốn sẵn dạ từ bi, lắc đầu bảo:
– Tuy đối địch thật nhưng làm sao lại có thể hạ lệnh đánh khi quân địch
đang qua sông chứ.
Sau khi quân Sở qua sông, thế trận bỗng rối loạn lên, Tử Ngu lại lần nữa
tâu lên vua Tống:
– Dịp may không thể bỏ qua, xin đại vương ra lệnh đánh ngay ạ!
Tống Tương vương vẫn lim dim mắt không nói; ý vẫn không muốn ra
lệnh đánh, và còn nói:
– Tuy là địch, nhưng quân đội bày thế trận còn chưa ổn định, quân tử đâu
há lừa lúc người ta nguy khốn mà đánh…
Tử Ngư không nhịn được nữa, bực bõ nói:
– Chiến tranh là quyết một phen sống chết, trên chiến trường sao còn giữ
được lòng bi chí – Nói xong phất tay áo, bỏ đi.
Kết quả của trận Hoằng Thuỷ, đương nhiên là quân Sở chẳng cần mấy
mấy hơi sức mà diệt hết được quân Tống – đó chính là kết quả của cái gọi
là “lòng nhân kiểu Tống Tương”.